Em quen anh từ bao lâu rồi nhỉ?
Cho đến giờ này đã là 20 năm, nhưng hình như chúng ta còn biết nhau từ trước nữa phải không? Em nhớ ngày ấy được cô bạn thân rủ đi học thêm toán ở nhà thầy, thầy dạy giỏi mà học trò cũng toàn người giỏi. Cũng vì thế mà em sợ lắm, em học toán dở mà. Chính ở lớp này, anh và em đã biết nhau, đúng không?
Rồi 3 năm cấp Ba cũng đi qua thật nhanh, và hình như, lần đầu tiên anh bắt chuyện với em là vì... anh “xin” chụp hình em nhỉ? Nhớ lại lúc ấy, bao giờ em cũng mỉm cuời. Cái ngày xưa ấy trong trẻo quá, em mắc cỡ và cả sợ, thậm chí thấy… ghét anh nữa đấy. Ai lại làm quen kiểu đấy bao giờ nhỉ, giả sử, em có thích chụp hình đi chăng nữa có lẽ cũng chẳng bao giờ dám nói đồng ý đâu!
Sau này mới biết, hóa ra hồi lớp 12, anh ngồi ở bàn ngay cửa cuối lớp, tầng một, nơi rất dễ thấy em đi ngang qua vì em học tầng hai. Rồi không biết từ khi nào, bỗng dưng, anh trở nên thích em đến mức giấu cách nào vẫn bị bạn ngồi cạnh phát hiện rồi rêu rao ra cả lớp, nhưng anh không bỏ cuộc, anh vẫn mong và nhớ dáng áo dài của em mỗi ngày - chuyện xin chụp hình cũng từ lý do đấy mà ra anh nhỉ.
Mình học khác ban nên đúng là tốt nghiệp trung học rồi thật khó gặp lại. Nhưng vẫn có cách mà! Ngày khai giảng năm học mới, nhân dịp học trò cũ ai cũng về thăm trường, anh nhờ
bạn-ngồi-cạnh-hay-trêu-anh, hỏi thăm địa chỉ và số điện thọai của em, trong khi em có ấn tuợng rất tốt và rất mến cách nói chuyện vui hóm hỉnh, tốt bụng và chân thành của bạn ấy. À, em cũng “ấn tượng” với anh lắm khi biết anh dám xé mang về nhà và “cất giấu” cả một tờ danh sách thi đại học dán ở cổng trường chỉ vì trong đó có tên (và chắc cả ngày sinh) của em nữa.
Thế là chúng ta quen nhau. Không phải cứ quen là yêu nhau, ít nhất là đối với em. Em coi anh như một nguời bạn học cùng trường cấp Ba. Còn anh, không biết đã có bao nhiêu buổi sáng sớm, ngày nào cũng đạp xe đến một góc đường gần trường của anh, nằm ở giữa đường đến trường em, chỉ để đợi em đi ngang qua. Rồi anh đi theo sau em cho đến khi em vào trường anh mới quay xe về đi học hoặc có khi trốn vì đã muộn (trường anh và trường em cách nhau xa nhỉ). Lúc ấy em đã không biết chuyện này, chẳng nhớ vì hồn nhiên hay cố tình. Dù sao, dạo đó anh với em đều còn trẻ lắm lắm.
Ban đầu em nhất định không chịu gọi anh là “anh”, cho dù thỉnh thoảng anh hay bóng gió là anh hơn tuổi em đấy. Em cứng đầu, nhất định bảo là vì mình học cùng truờng, đồng niên, làm sao mà gọi bằng “anh” đuợc. Nhưng, chân lý vẫn là chân lý nhỉ, không nhớ sau bao nhiêu năm, gần tới ngày em đi, bọn mình đã trò chuyện thật nhiều và em cũng đã có thể gọi “anh” một cách tự nhiên cho đến bây giờ...
Giờ đây ngồi nghĩ lại, em mới thấy anh với em có thật nhiều kỷ niệm. Với độ dài thời gian như thế, có khi kỷ niệm của bọn mình còn nhiều gấp nhiều lần so với bất cứ nguời yêu nào của em sau này. Đầu tiên hình như là những lễ hội thật tưng bừng và thú vị nhân ngày truyền thống của truờng anh mỗi năm. Những lần đi xe máy vòng vòng xuống tít tận đường cùng của bán đảo Thanh Đa cùng một người bạn của anh nữa.
Anh dắt em đến chơi nhà cô giáo cũ, dẫn em về thăm nhà xưa, nhờ thế mà em lại tìm đuợc nguời hàng xóm rất lâu rồi không gặp. Dịp Noel, có khi anh rủ em đi ăn tiệc ở nhà nguời bạn cùng lớp, có khi lại là đi vòng vòng khu trung tâm xem nguời ta làm gì mà đông thế. Anh nhớ không, sau này anh còn dẫn em đi ăn uống hay đi câu cá với các bạn cùng cơ quan. Đi đâu, làm gì, ai cũng nghĩ chúng mình là một đôi cơ, thế mà ở trong ruột thì lại không phải...
Anh với em thân nhau đến thế cơ mà! Thế mà, em vẫn có nguời yêu và chuyện đó đã làm anh buồn nhiều lắm đúng không? Một thời gian dài sau đó anh với em không gặp nhau, nhưng rồi, em cũng không nhớ bằng cách nào và tại sao chúng ta lại “bình thường hóa quan hệ”. Và em, sau này, còn thỉnh thoảng lấy anh ra làm nơi trút mọi tâm sự, trong đó có cả những lần thất tình nữa.
Cũng không hiểu sao, anh hay xuất hiện đúng những “khoảng lặng” của em thế nhỉ? Và thật ra, trong thâm tâm, em luôn cảm ơn anh về điều ấy. Anh ở bên em, giúp em lấy lại thăng bằng, vuợt qua những thất vọng về bản thân... À, nhưng mà, nói công bằng thì anh cũng có nguời yêu chứ, và em, cũng đôi khi tư vấn cho anh tí ti nhỉ?
Có thể chúng mình như những đường thẳng song song. Em có nguời yêu, rồi chia tay và yêu nguời khác. Anh cũng thế, yêu và chia tay vài bận. Rất tự nhiên, rất bình thường, rồi chúng ta cũng có gia đình, em có con trai và con gái, còn anh có một cô con gái rất dễ thuơng mà anh quý như vàng. Anh với em vẫn giữ quan hệ tốt và vợ anh, em đã gặp vài lần, rất dễ mến, em mừng cho anh lắm. Mỗi dịp em về nước, anh đều ghé thăm. Còn ở nhà em, bố mẹ em vẫn hay hỏi thăm về anh như một nguời bạn rất thân của con gái...
Nhưng mà, hôm truớc, em nằm mơ, một giấc mơ có anh và thật khác với những gì chúng ta đã từng có. Trong giấc mơ ấy, em là vợ anh, hơn nữa, chúng ta còn đang chuẩn bị có một
baby. Anh chở em về nhà nội, em thấy mẹ anh đang ngồi nhặt rau, em chào “
cháu chào bác”, anh nhắc em “
chào mẹ chứ (!)”.
Em thẹn thùng, ấp úng “
dạ, con xin lỗi”. Mẹ anh đang ngồi với một cô bé gái, nghe thấy thì xua tay “
không sao, không sao, con chưa quen thôi mà... con vào nhà đi, hay là chơi với cháu hộ mẹ một tí”. Anh với em đi vào nhà, chơi với cô bé ấy, và anh thì cứ trêu em mãi “
lêu lêu, ai đời cuới nhau bao lâu rồi mà vẫn gọi mẹ chồng bằng bác…”.
Chỉ thế thôi, rồi em tỉnh giấc, giữa đêm, và không ngủ lại đuợc. Miên man, vẩn vơ, em nghĩ, sao giữa anh với em, hay ít nhất là em, lại không phải là tình yêu nhỉ? Anh chẳng có gì đáng chê, thậm chí, “lý tưởng” là đằng khác. Linh tinh rồi em nhớ ra, không biết anh có nhớ không? Là một buổi tối, mình đi đâu đó, mình đã nói thật nhiều chuyện thì phải, rồi khi đi về thì trời mưa... Chạy xe ngoài đuờng, lạnh run, nhà thì vẫn xa, mình ghé vào nhà dì anh, trú mưa một tí, lại nói chuyện một tí, mãi rồi mới về.
Câu chuyện thì có thế thôi, nhưng thật ra, ngày hôm đó, em nghĩ cảm xúc trong em về anh có cái gì đã khác. Có thể, lúc ấy, trên đuờng về, khi anh hỏi em lạnh không mà anh “liều” lên một chút, nắm lấy tay em... thì biết đâu, mọi chuyện đã theo huớng khác rồi. Nhất là sau này em biết thật ra lúc ấy anh đã rất muốn nắm tay em nhưng lại không dám vì nhát quá thì em lại càng tiếc...
Nhưng mà, có khi sâu xa hơn, nói một cách rất “sến” thì là chúng ta có duyên mà không có nợ. Em tin vào cái này ghê, vợ chồng đúng là duyên và nợ nữa. Hơn nữa, có khi chỉ thế này, từ truớc đến giờ, và cả sau này nữa, khi nghĩ về nhau, chúng ta chỉ thấy những mặt tốt, những cái đẹp mà thôi, thế chẳng phải hơn sao, anh nhỉ?
Anh vẫn chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của em hay những ngày lễ khác.. Em thì vẫn giữ cho mình những kỷ niệm với anh. Đôi khi xem phim Hàn Quốc, em hay mỉm cười khi thấy cô diễn viên mà anh bảo giống em, dù rằng em biết chẳng khi nào em có thể giống đuợc cô ấy cả.
Có thể em đã muốn viết cho anh thế này lâu rồi mà không có cơ hội đấy. Và em đã mất thật nhiều thời gian để viết được vài chữ vì những cảm xúc, những kỷ niệm của cái thời trẻ trung ấy cứ trở về thật nhiều và em lại lan man, lan man...