CẨM CHƯỚNG

Thứ năm - 23/08/2012 12:56

(NCTG) “Bước chân xuống bậc thềm, đập vào mắt em là một dãy toàn hoa cẩm chướng, những bông hoa mỏng mảnh sắc tía ngời sáng trước em”.


Minh họa: Internet

- Em thích hoa gì?

- Em thích hoa cẩm chướng.

- Là hoa nào nhỉ?

- Hoa trồng nhiều trong nghĩa trang ấy.

Nghĩa trang cách nhà 3 cây số.

- Anh sợ ma lắm, để ban ngày anh đến hái cho em.

Cả hội cười rõ to giữ chặt tay chân anh không cho chạy để em tha hồ mà đấm, can cái tội dám trêu em.

*

Một ôm hoa cẩm chướng, nhẹ nhàng, mỏng manh và đẹp đến lạ kỳ. Anh cắt hoa cắm vào cái liễn sành đựng muối bà cho em. Cái liễn màu nâu thấp tròn, viền chung quanh là những cành cẩm chướng xoè ra, rơi nhẹ nhàng lạ mắt, còn gốc anh lúi húi trồng trong vườn. Em cười bảo:

- Anh hái trộm ở đâu vậy?

- Bí mật.

- Không phải anh hái trong nghĩa trang chứ?

- Không, nghĩa trang dành cho anh tối qua hỏi em ấy, cái thằng sợ ma, đã dám hỏi mà không dám đi! Rồi em xem, còn lâu nó mới ra đấy hái hoa cẩm chướng cho em!

Câu cuối vống lên, làm em cười thích thú.

- Em ước sau này lấy chồng sẽ trồng một loạt hoa cẩm chướng trước nhà.

- Vậy em nên yêu một anh nông dân nhé, anh ta sẽ chăm hoa này cho em vì hoa này khó chăm lắm, chỉ sau một cơn mưa cũng có thể bị giập hết rồi.

Em cười nhìn anh:

- Vâng, em biết anh là kỹ sư rồi!

*

Em xa nhà đi học, thi thoảng mới về, lúc đầu còn chăm chút mấy khóm cẩm chướng anh trồng, sau rồi bận và quên dần cho đến lúc nhớ ra thì đã chẳng còn một gốc nào nữa, có lẽ nó chết hết sau một trận mưa, hoặc gà bới hết. Em đã không nhớ, nhưng em vẫn thích hoa cẩm chướng, thấy là mua về cắm đến mức lũ bạn đi đâu chơi thấy cũng mang về cho em.

Năm tháng trôi, em nhận thiếp mời của anh nhưng cũng chẳng về dự được. Em lấy chồng, có con và một ngày tết năm nào, cả gia đình em, rất đông, vào nhà anh chúc tết. Lúc về, bước chân xuống bậc thềm, đập vào mắt em là một dãy toàn hoa cẩm chướng, những bông hoa mỏng mảnh sắc tía ngời sáng trước em.

Em reo lên nho nhỏ, lâu lắm rồi em mới thấy hoa này, cứ nghĩ đã không có ai trồng nó nữa. Anh đút hai tay túi quần lững thững ngay phía sau:

- Hoa cẩm chướng đó chị!

Em cúi xuống nâng nhẹ một bông cẩm chướng nằm sà dưới đất lên, vợ anh nói:

- Nhà em chăm luống hoa này ghê lắm chị ạ. Trời chuẩn bị mưa là lấy miếng vải mưa ra che, đấy, chị nhìn các cọc cắm sẵn đó, để đỡ vải mưa đấy, cái cọc cao nhất ở giữa là để nước mưa rơi là chảy hết ra ngoài.

Ôi, những bông cẩm chướng mong manh của em, chẳng có loài hoa nào đẹp được như nó và cũng chẳng có tình bạn nào đẹp được như tình bạn của em và anh. Tinh khôi, nhẹ nhàng và mong manh chỉ có qua ánh mắt, không thể chạm tay vào được.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn