“JA, MATA NE”

Chủ nhật - 12/08/2012 12:58

(NCTG) “Có những điều, đôi khi không cần phải nói ra, cũng không cần phải đặt tên, vẫn tồn tại không thể phủ nhận”.


Bình minh ở nơi khác - Ảnh: Z.

Kyou mo arigatou. Ja, mata ne…” (Hôm nay cũng vậy, cảm ơn anh nhiều, và hẹn lần sau nhé).

Cô vội vã, sau câu nói và cái gật đầu chào lịch sự, gần như chạy, lên cầu thang, vào ga. Tàu vào giờ muộn thế này chỉ lác đác vài người, đúng ra chẳng cần gấp gáp. Cô ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại để tránh đôi mắt của người ngồi ghế đối diện đang nhìn cô đầy chăm chú.

Cô biết tại sao, cũng như lúc nãy, cô đã không hề ngoảnh lại dù biết có bàn tay đang vẫy phía sau. Rạng rỡ, tươi tắn, hai lúm đồng tiền xinh xắn hồng rực trên má, khuôn mặt cô dường như không thích hợp lắm khi xung quanh toàn những gương mặt mệt mỏi, buồn ngủ sau cả tuần làm việc. Và đôi mắt... Lấp lánh niềm vui? Chắc chắn rồi, nhưng, thêm cái gì khác nữa thật khó nắm bắt và diễn tả, ở đâu đó, phiêu diêu, như thăm thẳm cả nỗi buồn, niềm luyến tiếc, và thấp thoáng bóng dáng cô đơn.

Thực ra, cô đã có một buổi tối rất vui kia mà?

Cô vừa gặp một người bạn, như thỉnh thoảng vẫn gặp nhau như thế. Khoảng cách mỗi lần gặp nhau lúc trước được đo bằng tháng, giờ hình như đã thành tuần. Nhưng, bất luận tuần hay tháng, quãng thời gian ấy luôn thật dài, đối lập khủng khiếp so với vài tiếng đồng hồ vỏn vẹn mà cô và người bạn cùng nhau chuyện trò và ăn tối, tất nhiên. Hôm nay cũng thế, trục trặc tí tẹo nhưng rồi cô và bạn cũng gặp được nhau và những câu chuyện không đầu đuôi, không to tát, có khi cả không hấp dẫn nữa, lại bắt đầu rồi miên man đến bất tận.

Cô ngẩn người. Nếu giờ có ai hỏi tại sao và từ khi nào cô và người bạn đã trở nên thân thiết như thế này, có lẽ cô cũng chẳng trả lời được. Mọi chuyện xảy ra tự nhiên đến mức lạ lùng, dường như tất yếu đã và sẽ như thế, cô có muốn kiểm soát cũng không được. Từ lúc nào nhỉ, bạn chịu mang tiếng “thất lễ”, không còn gọi cô là sensei (cô giáo), mà chỉ là tên cô ghép với chữ -chan, một cách gọi thân mật và rất... dịu dàng. Những tin nhắn mang tên bạn ngày một dài hơn và đầy lên trong hộp thư của cô, thêm nữa, rất nhiều lần, có phải thực sự ngẫu nhiên hay không, toàn đến đúng lúc cô cầm điện thoại lên chuẩn bị viết cho bạn?

Sao có thể hợp nhau nhiều thứ đến vậy?”. Bạn, và cả cô, tròn mắt nhìn nhau rồi cười phá lên. Có những điều bạn vừa nói một nửa, cô đã có thể nói tiếp đoạn sau. Quan điểm của mình, cô vừa định giải thích, bạn đã hỏi lại thế này đúng không (và đa phần đúng y như ý cô muốn nói). Không bao giờ bạn phải băn khoăn sẽ chọn quán nào cho buổi gặp vì cả sở thích ăn uống lẫn sở thích chọn quán cũng giống nhau nốt. Đôi khi, buổi sáng cô vừa gửi đi một bức ảnh, trong tích tắc đã thấy trả lời, làm sao mà nhanh thế được, hóa ra đấy là hình ảnh bình minh ở nơi khác mà bạn gửi cùng lúc vì muốn cô xem. Bài hát cô vừa gửi đường dẫn cho bạn, bạn liền kêu toáng, “ơ, sao em biết anh thích mà gửi vậy...”.

Không, tất nhiên cô không biết, đó chỉ là những tình cờ dễ chịu và đôi khi không thể lý giải. Sẽ là rất bình thường nếu như cả bạn và cả cô cùng lớn lên trong một môi trường sống hoặc một nền văn hóa, đằng này, thoạt đầu, cô đã cho rằng mình và bạn hẳn phải có rất nhiều khác biệt và khoảng cách, không dễ chia sẻ. Và cô đã không kỳ vọng và cũng chẳng “đề phòng” vì có gì đâu, những trao đổi vu vơ trên điện thoại hoặc rất ít lần gặp gỡ như thế! À, hay là, có lẽ cô cũng nên tin vào những cuốn sách nhan nhản ngoài hiệu sách, luận về tính cách con người thông qua từng nhóm máu mà ở đây, hình như ai cũng tin nhỉ? Cô vẫn nhớ, bạn hỏi cô nhóm máu gì, cô nói, bạn thảng thốt “thật á, thảo nào!” bằng một nét mặt, chẳng biết sẽ khóc hay cười. Hừ, nhưng vớ vẩn thật, chỉ có 4 nhóm máu thôi, không lẽ cô, bạn, và cứ cho là một phần tư dân số nước này nữa, đều có thể hợp và chơi với nhau vui thế này ư?

... The smile on your face let me know that you need me
There a truth in your eyes saying you’ll never leave me
The touch of your hand says you’ll catch me whenever I fall
You say it best, when you say nothing at all.

Bạn liếc đồng hồ, thở dài, “trời đất, sao nhanh thế, mà hình như lần nào gặp em cũng vậy, vẫn còn bao nhiêu thứ chưa kịp nói mà”. Cô đùa, có lẽ từ lần sau, bọn mình phải thảo luận trước, lên danh sách và quy định giờ cho từng đề tài mất thôi, không thì đừng nói gì 3 tiếng, 10 tiếng cũng chẳng đủ ấy chứ. Ngồi bệt xuống bãi cỏ rộng, xung quanh là rất nhiều cây, gió mơn man và trời tối thẫm, cô và bạn đang giải lao giữa những câu chuyện bằng vài bài hát. Có lẽ rất hiếm khi cô thấy mình dễ chịu như bây giờ.

Và cô ngạc nhiên với chính mình nữa. Vốn không phải là người dễ dàng vượt qua cái rụt rè, ngượng nghịu khi tiếp xúc với người khác (cho dù đã gặp mấy lần), thế mà tối nay cô đang thấy mình lúc thì tranh luận hăng say, lúc lại thao thao bất tuyệt chuyện gì đấy trong khi bạn chỉ im lặng ngắm cô và gật gù đồng ý. Cũng có khi cả hai cùng cười thích thú khi nghe bạn nói một câu gì đó bằng đúng âm điệu của cô, rồi bạn bảo: “Chết thật, anh bị nhiễm cách nói tiếng Nhật của Vân-chan mất rồi, thế nào cũng bị cười thôi vì kỳ quá, người Osaka không nói thế bao giờ”. Cô lại thấy mình nhíu mày, lắc đầu quầy quậy, phản đối quyết liệt: “Thôi, thôi, không đâu, không cần mà”, mà nếu bình thường cô sẽ nhỏ nhẹ và ngần ngại hơn nhiều, khi bạn thỉnh thoảng nhắc lại lời đề nghị: “Nhé, hôm nào mình gặp bạn A. đi, biết đâu em sẽ thích”.

Cô đã không chịu để bạn đưa về nhà bằng xe máy với lý do xe máy thích thật, nhưng tàu an toàn hơn. Thật ra, cô biết - và có lẽ cả bạn cô cũng nhận ra - lý do chẳng phải ở đấy. Có những điều, đôi khi không cần phải nói ra, cũng không cần phải đặt tên, vẫn tồn tại không thể phủ nhận.

Lần đầu tiên, như vô tình, cô và bạn không lên kế hoạch khi nào sẽ lại gặp. Lần đầu tiên, cô và bạn nói cảm ơn nhưng hình như hàm chứa ý nghĩa khác mọi lần. Và lần đầu tiên, cô chia tay với bạn có vẻ không nấn ná, không lưu luyến.

Chỉ còn vài bước đi bộ nữa là về tới nhà. Không nhắm mắt nữa như lúc trên tàu, nhưng cô vẫn thấy bạn mình. Hớn hở khoe cô một video bài hát mới: “Em thích mà, đúng không? Anh biết mà, bài anh thích nhất đấy”. Cười tinh nghịch “thì anh muốn chia sẻ chứ sao” khi cô cứ tròn mắt hỏi thật à, sao lại cất công đem dịch rồi đọc hết những bài cô viết vậy. Ngồi cạnh cô, khen cô rối rít khi cô cố gắng bắt chước đúng được một câu phương ngữ. Nghiêng đầu ngắm cô bằng đôi mắt sâu hun hút nhưng dịu dàng: “Em chắc chắn phải hạnh phúc chứ! Dễ thương và cười tươi thế này cơ mà...”.

Cô mở khóa cửa, trong nhà tối om. Có lẽ đây là cái khác duy nhất giữa cô và bạn. Không có ai đợi cô... Bao giờ cô cũng sợ cảm giác này, nhưng tối nay thì không. Bình yên và ấm áp. Cô với tay bật bản nhạc lúc nãy bạn đã hát.

Why? Why are we still friends
When everything says
We should be more than we are
And tell me why every time I find
Someone that I like
We always end up just being friends (Just Being Friends)
.
(“Why are we still friends”, “98 Degrees”)

Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn