NHA TRANG NGÀY VỀ

Thứ sáu - 22/06/2012 13:45

(NCTG) “Dù cho em đã không thể có anh trong đời thực như em mong muốn, dù chuyện của anh và em có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng cái gì mình đã có sẽ là mãi mãi. Tình yêu của anh, vẫn ở góc nào đó thật sâu trong ký ức của em, cho em thêm sức mạnh và yêu thương”.



Một buổi chiều muộn, đứng ở cửa sổ, em ngắm biển bên kia đường và nghĩ miên man. Anh đang làm gì nhỉ? Chắc là đang bận rộn tíu tít với công việc, ai như em, trốn làm đi chơi thế này.

Chợt điện thoại reo và số máy của anh. “Anh ạ, có chuyện gì không ạ? Hôm nay em nghỉ làm, và không có ở thành phố, chắc ngày mốt em mới về được...”. “Em đang ở đường gì vậy?”. “Em ở tận Nha Trang cơ anh à”. “Anh biết, anh chỉ hỏi em đang ở đường nào thôi!”.

Em bỏ máy xuống, ngồi ngơ ngác một lúc chưa hiểu gì thì điện thoại lại reo: “Anh đợi em ở dưới nhà, em xuống đi nhé”. Em nhìn xuống từ cửa sổ. Là anh thật! Không phải mơ chứ!? “Không, là thật, cô bé ạ. Em không nghĩ là anh có thể “theo dõi” và đi theo em sao. Đi nào, đi ăn kem nhé, em thì chắc là thích kem rồi...”.

*

Em thì quá teen mà anh thì quá già, em nhỉ”. Anh hay bảo em thế mỗi lần chở em đến quán café quen thuộc, nhạc xì-tin, rất rộn ràng và khách thì rất nhí nhảnh. “Đấy, cứ phải cho em đến chỗ này mới hợp, anh thì hơi nhức đầu nhưng cũng không sao, miễn là em vui…”. Chẳng hiểu sao, em cứ nhớ về anh là nhớ chi tiết này, và mỉm cười nghĩ anh dễ thương ghê.

Để xem nào, em cũng đâu quá trẻ so với anh. Nhưng có lẽ… vì em đang nhìn cái gì cũng trong veo, và ngơ ngác. Sống một mình, hiện đại, trẻ trung, toàn bạn cùng tuổi, đầy năng lượng, cũng thích người này người khác nhưng độc lập, có vẻ như chẳng cần ai. Còn anh là một người khác hẳn, chín chắn, rất thành đạt trong xã hội, nhưng trầm lắng và sắc nhọn, có khi hơi cay nghiệt với mọi thứ.

Em đã không bao giờ nghĩ sẽ bị một người như anh “xâm nhập” vào thế giới của mình. Thậm chí lúc đầu em còn sợ và ghét anh nữa. Thì đấy, vì những liên quan trong công việc, em với anh nhiều khi phải ngồi xuống, trò chuyện hoặc đôi khi tranh luận khá gay gắt. Những khi ấy, em luôn căng thẳng vì ánh mắt, lời nói của anh, nửa như tin tưởng, nửa lại như giễu cợt.

Anh hay “truy” em đến tận cùng vấn đề, hỏi tại sao thế này, thế khác, và nhiều khi cười phá lên khi thấy em lúng túng, rồi còn trêu “ôi, cô bé tồ mà dốt quá, có thế mà không biết trả lời sao”. Em ức lắm, nhưng phải công nhận, em được anh “tôi luyện” rất nhiều, từ chỗ rất lớ ngớ trong công việc trở nên càng ngày càng vững, đến sếp cũng ngạc nhiên tròn mắt vì sự trưởng thành quá nhanh chóng của em.

Rất trẻ, có nhiều lợi thế, nhưng buồn cười, em rất tự ti nhỉ, tại sao thế cô bé?”. Em không biết, anh à. Em biết mình đã dần dần không chỉ coi anh như một đối tác trong công việc nữa, đã một chút đỏ mặt, một chút nhớ nhung khi nghĩ đến anh. Nhưng, cho dù, có nhận ra hình như anh cũng quan tâm đến em nhiều, em chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn.

Một lần, trong thời gian mấy tuần em đi học nước ngoài, đúng lúc đang rất phấn khởi vì có nhiều bạn mới và hầu như không nhớ nhà gì, thì bất ngờ nhận được thư của anh. “Cô bé không biết nhớ gì không nhỉ? Sài Gòn thì nhớ em lắm đấy. Mấy hôm nay bắt đầu mưa rồi, hàng me trên đường Pasteur xanh mướt, đẹp lắm, giá mà em nhìn thấy chắc sẽ thích reo lên ấy.

Anh đoán cô bé cũng thèm ăn bún riêu, bò bía rồi chứ nhỉ, lâu không được ăn món Việt Nam rồi còn gì. Về đây nhanh đi rồi anh chở đi ăn cho bõ những ngày này nhé”. Em mắt tròn mắt dẹt, không tin, đọc đi đọc lại mãi vì không tưởng tượng anh thường ngày hay gắt gỏng và chê bai em đủ điều là thế mà có thể viết dịu dàng đến vậy. Không lẽ anh cũng để ý đến mình thật nhỉ, mà không, chắc chỉ tưởng bở, mình thật vớ vẩn, em đã nghĩ thế.

*

Nhưng từ lúc chúng mình gặp nhau ngay dưới cổng khách sạn, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ tuyệt vời nhất mà em chưa bao giờ được biết tới. Em không còn biết mình thật sự đang bước đi trên đường hay trên mây nữa. Em ăn kem và anh ngồi ngắm em, chỉ mỉm cười, im lặng khi em hỏi dồn dập làm thế nào anh biết em ở Nha Trang, ai nói cho anh.

Làm sao em có thể tưởng tượng được mình sẽ có lúc thế này, anh và em đi bộ biết bao lâu trên bãi cát dài dọc đường Trần Phú, dưới những cây dừa nghiêng rất Nha Trang, nghe tiếng sóng, tiếng gió, và ngắm biển đen thẫm với thi thoảng là những ánh đèn của những con tàu phía xa. Mỏi chân quá, lại ngồi xuống dưới cát, rất yên tĩnh, thật kỳ lạ, biển ngay giữa phố, nhưng không có cảm giác xô bồ, lộn xộn, chỉ duy nhất là biển và bầu trời đầy sao với anh và em - tự tại và yên bình.

Em nghe anh nói, sung sướng vì những gì mình cảm nhận về tình cảm của anh là có thật, nhận ra trong anh một con người khác dịu dàng, mê đắm, khác với vẻ cứng cỏi, kiêu ngạo mà anh vẫn cố tạo ra trong công việc. Em cũng đã nói nhiều anh nhỉ, và đêm, như thế, trôi qua lúc nào không biết...

*

Chân trời và mặt biển đang dần dần chuyển từ xám nhạt sang hồng. Sắp bình minh và một ngày mới đang bắt đầu. Em đứng, đầy cảm xúc, ở góc cửa sổ, bên ngoài là biển, là Nha Trang nơi chứng kiến sự bắt đầu tình yêu của anh và em. Anh biết không, em đã ước ao ngày hôm nay từ rất lâu rồi.

Nha Trang, một ngày trở lại sau bao nhiêu năm tháng, em lại lang thang, một mình, trên những con đường hiền hòa và dịu dàng với rất nhiều bằng lăng tím và hoa điệp vàng. Không hề cảm giác lạ lẫm vì Nha Trang dường như vẫn thế, dễ thương, thân thiện và ấm áp. Em tìm đến đúng quán nem đặc sản của Nha Trang, không nổi tiếng nhưng anh và em đã rất thích, ăn mấy lần liên tiếp không chán trong những ngày ở đây. Cả quán café Bốn Mùa sát biển, dưới gốc dừa sum xuê, em ngồi ôm quả dừa to đùng, còn anh cà phê đen và thuốc. Quán nhỏ em đã ăn kem đêm đầu tiên vẫn còn anh ạ.

Mọi vật vẫn y như cũ, căn phòng khách sạn và góc nhìn ra biển từ cửa sổ. Em đã cố tình đặt phòng ở khách sạn ngày xưa anh và em đã chọn. Em như vẫn thấy vòng tay dịu dàng ôm chặt của anh từ phía sau, và như nghe thấy anh thì thầm âu yếm “dậy sớm thế à em, em nhìn kìa, bình minh trên biển đẹp quá! Em có hạnh phúc không?”.

Có, anh ạ”. Em quay lại, kiễng chân lên hôn anh, rồi thấy khuôn mặt mình rạng rỡ trong mắt anh. “Em vẫn tưởng mình đang ở trong mơ, không thể nghĩ là thật anh ạ”. “Thật chứ, cô bé. Anh yêu em mà”. Em chưa bao giờ quên ánh mắt anh trìu mến, rất tình cảm, chăm chú nhìn em lúc ấy.

Dù cho em đã không thể có anh trong đời thực như em mong muốn, dù chuyện của anh và em có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng cái gì mình đã có sẽ là mãi mãi. Tình yêu của anh, vẫn ở góc nào đó thật sâu trong ký ức của em, cho em thêm sức mạnh và yêu thương.

Và Nha Trang luôn làm em nhớ đến anh đấy…

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn