MƯỜI NĂM VÀ BẠN

Thứ bảy - 11/02/2012 09:47

(NCTG) “Cô không đơn độc, ở nơi rất xa xăm kia, sau 10 năm, 20 năm, vẫn có anh luôn bên cạnh. Ngày xưa đã rất xa, chỉ còn những ngày mới trước mặt. Ngoài cửa sổ, gió lạnh, tuyết rơi, nhưng trời rất trong, rực rỡ nắng vàng, những cành đào li ti nụ chẳng mấy chốc là mùa xuân...”.



Ngày vui ngắn chẳng tày gang...” - cô lẩm nhẩm và bất giác thở dài, ngày mai thôi là lại những chuyến bay trở về và những ngày đông dài trước mặt chẳng biết thế nào.

Điện thoại để cạnh bỗng nhấp nháy, cô lơ đãng nhìn rồi giật mình. “An à, Giang đang trên đường về thành phố. Nếu An không quá bận, mình gặp nhau được không?”. Cô luống cuống: “Mấy giờ Giang về tới? Được chứ! Để An gọi cho Giang nhé”.

Và giờ anh ngồi ngay đây, trước mặt cô, chỉ hai người, lặng yên nhìn nhau.. Cô đã mong chờ cuộc gặp này bao lâu rồi nhỉ? Xem nào, 1, 2, 3... 10 năm An nhỉ? Ừ, 10 năm, thời gian nhanh quá! Đã có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu... Giang này, Giang có bao giờ nhớ An không? Trong suốt 10 năm đấy... Có chứ An, sao không, có lúc nhớ lắm, cả đời như thế cũng vài lần mà… Giang à, xin lỗi Giang nhé. Xin lỗi cái gì? An vớ vẩn thật... Không, thật mà Giang, An chờ suốt bao năm chỉ mong có dịp để gặp, giải thích cho hết lẽ và xin lỗi Giang về ngày ấy... An à, không có gì đâu, lúc ấy tụi mình đều quá trẻ và đứa nào cũng có nhiều con đường để lựa chọn, Giang hiểu mà…

Ừ, lúc đó thật sự mình còn trẻ quá. Anh và cô là bạn từ những ngày xa xưa, gọi nhau mày tao, cãi nhau chí chóe và thậm chí ghét nhau cay đắng chỉ vì bị bạn bè ghép đôi do hai đứa có nhiều điểm chung. Cô vẫn nhớ hình ảnh một cậu bé gầy gò, ống thấp ống cao, mặt mũi thì bao giờ cũng cau có khi nhìn cô. Hừ, cô thì cũng chẳng hơn gì, giờ cô thỉnh thoảng vẫn mỉm cười khi xem ảnh cũ chụp cả lớp, anh đứng một đầu vẻ mặt bực bội, còn cô ở một đầu khác hai má xị xuống đầy hờn dỗi vì bị trêu “anh ở đầu sông em cuối sông”.

Cô chuyển nhà, xa thật xa thành phố, những kỷ niệm tuổi thơ ấy được gọn gàng gói ghém trong quyển sổ tay cô mang theo, có cả những dòng chữ nguệch ngoạc và đầy vẻ miễn cưỡng của anh ở trang cuối cùng mà lúc đọc được cô đã giận lắm, muốn mắng lắm, nhưng không kịp vì anh láu lỉnh dặn cô khi nào đến nơi mới được giở ra đọc. Mà thôi, không thèm chấp, chắc cũng chẳng gặp nhau nữa đâu nhỉ, cô đã nghĩ thế.

Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ, 10 năm sau (sao anh với cô hay có những con số 10 làm mốc nhỉ?), cô hết hồn khi nhìn thấy anh trước mặt. Trời ạ, cậu bé ngày xưa đây sao? Một chàng trai thật cao ráo, nam tính, mắt sáng và trong veo, miệng rộng, nụ cười tươi với lúm đồng tiền làm sáng bừng cả người đối diện, ngay cả nốt ruồi cáu kỉnh gần cằm giờ cũng trở nên duyên dáng lạ. Cô đứng sững, thật là Giang sao? Ừ, chứ ai nữa, thế nào, An thực hiện câu chúc của Giang đến đâu rồi - anh nheo mắt tinh nghịch, giọng ấm áp nhắc lại câu cuối trong mấy dòng viết ngày xưa...

Anh và cô hàn huyên mãi không hết chuyện, cô vui lắm vì hóa ra giờ mỗi người một ngành trái ngược, nhưng cô và anh vẫn có nhiều sở thích giống nhau đến thế. Say mê nói về những cuốn sách suốt cả mấy ngày anh công tác chưa đủ, đi về rồi anh vẫn điện thoại cả đêm trò chuyện tiếp. Có lần, có người bạn cô đi công tác ở thành phố của anh, anh gửi cho cô cả thùng sách khiến bạn cô nhăn nhó suốt mấy ngày: “Trời đất, An có bạn gì kỳ ghê, nặng gì mà nặng...”.

Giang này, Giang có nhớ những quyển sách ấy không? Nhớ chứ, mà sao? A, nhiều quá An không mang theo hết được, nhưng quyển Giamilia, và Andersen thì vẫn luôn luôn trên giá sách dù An chuyển nhà không biết bao lần rồi đấy. Đọc là lại nhớ Giang...

... Cô và anh trở nên thân thiết từ sau lần gặp lại ấy. Cô vui lắm vì có bạn cũ mà mới, lại hợp nhau nên đi khoe suốt. Dù chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau trong những lần anh đến công tác, nhưng anh điện thoại hầu như hàng ngày chỉ để hỏi An đang làm gì đấy hay than thở bận quá An à. Cô rất thích cách anh gọi cô. Không phải An ơi như mọi người mà bao giờ, nhấc điện thoại, cô A lô, thế nào, cũng nghe giọng ấm áp hơi nhanh của anh An à, khỏe không? hay An à, làm gì đấy? - giản dị nhưng trìu mến đến lạ lùng. Sau này, cô hay nghĩ, nếu như ngay lúc đó cô biết rồi cô sẽ nhớ da diết cách gọi ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Lúc đó cô đã nghĩ cô chỉ quý mến anh như một người bạn. Vì vậy, khi nhận được bức thư của anh (mực xanh biếc và chữ rất đẹp), ngay dòng đầu cô đã hoảng hốt. Không, cô chỉ nghĩ anh như bạn thôi mà, giờ anh viết thế này, cô sẽ làm sao? Cô thậm chí hơi giận anh, cô vừa kịp có một người bạn thì anh lại tước mất niềm vui ấy rồi. Cô sẽ phải trả lời có hay không - có thì không được vì cô nghĩ người của cô còn ở đâu đó cơ, chưa phải anh, mà không thì… cô mất bạn vì anh chắc chắn bị tổn thương. Cô loay hoay không biết làm thế nào cho hay nên tránh anh. Điện thoại thưa hơn, thư từ cũng ít vì cô kêu bận. Cả những lần cô về thăm lại thành phố cũ, anh đến tìm cô, cô cũng tránh. Lần cuối cùng cô nghe giọng anh là lúc anh gọi điện: “Nghe bạn bè nói An sắp cưới, hạnh phúc nhé An!”..

Giang ơi, chẳng lẽ lúc ấy thực sự Giang không trách gì sao? Ừ, không, Giang cũng không biết, có lẽ vì Giang cũng trẻ mà, thấy An im im, Giang cũng thấy nhàn nhạt dần đi, rồi công việc cuốn đi, rồi nghe tin An đám cưới thì giật mình “cô này sao nhanh thế”.

Anh nheo nheo mắt nhìn cô cười sảng khoái. Anh không biết đâu, trong suốt bao nhiêu năm cô đã dằn vặt mình nhiều thế nào mỗi lần nhớ đôi mắt trong veo này. Cô trách mình sao hèn nhát đến thế. Cô sợ nói một câu từ chối sẽ làm anh tổn thương ư? Cái cách trốn chạy không một lời giải thích rõ ràng của cô có lẽ còn làm tình cảm trong sáng của anh tổn thương gấp nhiều lần hơn thế chứ? Anh có lỗi gì đâu để cô hành anh đến thế. Đôi khi bạn cũ vô tình nhắc tên anh trong mail “thằng Giang vẫn chưa lấy vợ đâu mày ạ, chẳng hiểu sao, em nào nó cũng chê” càng làm cô buồn. Bạn bè không ai biết chuyện giữa anh và cô. Còn cô, cô hiểu anh. Cô cũng thế, vẫn thảng thốt khi nhìn thấy có ai dáng giống anh hoặc ngẩn ngơ ngồi nghĩ hôm nay sinh nhật Giang nhỉ. Nhưng bây giờ không đơn giản nhấc điện thoại lên là gọi hay chạy ra là gặp nữa. Cô thỉnh thoảng chỉ gặp anh trong những giấc mơ, những giấc mơ chưa bao giờ đủ dài để cô kịp nói lời xin lỗi và rằng cô nhớ anh lắm. Đôi khi cô lan man nghĩ, ngay cả chuyện cô không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này phải chăng cũng đáng lắm.

Thật ra cũng có những lần cô về thăm quê và gặp anh, nhưng luôn trong một nhóm bạn. Anh vẫn nhiệt tình xung phong đến đón và đưa cô về vì cô đã trở thành người lạ ở thành phố tuổi thơ của mình. Những cuộc gặp gỡ ấy luôn náo nhiệt, và vội vã trước những chuyến bay chỉ đủ để biết anh đã có gia đình và một cô con gái rất đáng yêu.

May thật, gặp được Giang ở đây. Cũng lại là trước chuyến bay nhỉ, vì mai An về rồi…

Ừ, nhưng An à, lần này xem thế nào, về đây đi, dù gì An cũng có gia đình, bạn bè, bên kia chỉ có một mình An, có thể An không thấy trở ngại gì nhưng vẫn thật sự khó khăn đấy, Giang lo lắm...

Vẫn là đôi mắt ấy, trong veo, nhưng trầm ngâm hơn và lo lắng. Cô biết rõ mà, cách đây 4 ngày, cũng sau một cuộc gặp nhiều bạn cũ và trước chuyến bay từ quê về lại đây, khi cô kể anh nghe chuyện của cô, anh thảng thốt, giật nảy mình dù đang lái xe: “Cái gì cơ?”. Sự kiêu hãnh, tự ái của một người luôn có vẻ hạnh phúc làm cô không thể mở lời tâm sự với ai, nhưng thật ngạc nhiên, cô đã không giấu được anh những lo âu và cay đắng đang nặng trĩu trong lòng.

Không Giang à, An lại đi thôi, ở đâu rồi quen đấy Giang ơi, mà Giang biết rồi, An cũng giỏi giang mà. Nhưng thực sự gặp được Giang, nói chuyện được hết thế này là niềm vui lớn nhất lần về này của An đấy. Mười năm mình mới lại được ngồi với nhau thế này Giang nhỉ, như ngày xưa... Mai về rồi, chắc sẽ nhớ Giang lắm đấy.

Ừ, nhưng An cứ nghĩ kỹ nhé, phải nhìn rộng dài cả 5 năm, 10 năm An à.

Anh chăm chăm nhìn cô, cô cúi xuống để anh không thấy cô sắp khóc khi anh nắm chặt tay cô. Cô đã tự mình làm mất cơ hội từ 10 năm trước rồi, giờ thì thôi, cô phải tự mình đi tiếp con đường mình đã chọn, dù có gập ghềnh thế nào. Cô mừng lắm vì gặp được anh, nhưng cũng rất buồn.

Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say...” (*)

Cô đã nghe và hát lại không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày này. Cô biết cuộc sống bận rộn rồi sẽ làm cô nguôi ngoai, không có thời gian để nhìn lại phía sau mà nuối tiếc. Nhưng cô chắc không bao giờ quên lúc chia tay, cô bé nhỏ trong vòng tay anh, ngước lên gặp cái nhìn dịu dàng, chạm môi anh và bất ngờ nghe anh thì thầm: “Có bao giờ Giang nói cho An nghe chưa nhỉ? Ngày xưa, người bạn gái Giang hôn đầu tiên chính là An đấy. 10 năm, Giang đã mong biết bao có lúc thế này. Cố gắng An nhé, Giang biết An sống ổn, và An nhớ nhé, Giang luôn bên An, mình mãi là bạn mà...”.

Vâng, cô sẽ cố gắng và chắc chắn sẽ vững vàng hơn khi biết cô không đơn độc, ở nơi rất xa xăm kia, sau 10 năm, 20 năm, vẫn có anh luôn bên cạnh. Cô mỉm cười, giờ thì anh thật sự là bạn cô rồi nhé! Ngày xưa đã rất xa, chỉ còn những ngày mới trước mặt. Ngoài cửa sổ, gió lạnh, tuyết rơi, nhưng trời rất trong, rực rỡ nắng vàng, những cành đào li ti nụ chẳng mấy chốc là mùa xuân...

(*) Ca khúc “Thời hoa đỏ” (nhạc: Nguyễn Ðình Bảng, lời thơ: Thanh Tùng).

Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn