KHI CÁC CON VẮNG NHÀ

Thứ năm - 31/07/2014 22:33

(NCTG) ... Mẹ thành ra thất nghiệp. Không có ai đòi nấu món này món nọ để mẹ bận rộn cả ngày ở bếp, không ai cãi nhau để mẹ đau đầu phán xét, không ai mải chơi để mẹ phải mắng mỏ bắt học bài. Mẹ cũng không phải lo lắng không biết mẹ đi làm, ở nhà mấy anh em có biết đường trông nhau.



Ai cũng bảo mẹ, thích thế còn gì! Cũng đúng nhỉ, bao nhiêu năm rồi, giờ mẹ lại như lúc còn son rỗi. Giờ giấc thoải mái, rộng dài, mẹ sẽ đi đây đi kia mà không cuống lên về sớm nhé. Mẹ sẽ tha hồ nấu cho mình những món yêu thích bao lâu nay bỏ quên một xó vì cay quá, chua quá, đắng quá, bình thường các con không mấy hưởng ứng. Hoặc sẽ, sẽ…

Thế nhưng, sự thật là một ngày bây giờ, mẹ chỉ quanh quẩn, hết ngồi ở bàn, lại nằm đọc sách, hoặc báo - thứ bình thường mẹ không có thời gian xem, giờ mẹ đọc không sót một bài. Chán thì lại ra ban công ngắm cây và trời xanh. Cà chua chín nhiều, đỏ chót. Nhớ sáng nay khi gọi điện thoại, cho con gái xem, con cứ cằn nhằn sao mẹ không hái vào đi, để mãi nó sẽ héo đấy.

Mẹ cười ừ ừ, nhưng đã không nói, cà chua trồng vui nhất là thấy chín, kêu con ra hái, rồi nhìn con ăn ngon lành, xuýt xoa ngon quá. Các con rất rất thích ăn cà chua mà! Giờ không có niềm vui ấy, cà chua chỉ còn là “người mẫu” cho mẹ chụp hình và tưởng tượng, nếu con ở nhà, thế nào, sáng ra ngó thấy, cũng reo ầm ĩ “mẹ ơi, chín quá chừng kìa!”.



Mẹ đi vắng, từ sáng đến chiều, về đến nhà, vẫn thấy mọi thứ ở nguyên chỗ, chẳng suy suyển. Tất nhiên thế mà nhỉ, vậy mà... không bình thường, tự nhiên buồn. Gọn ghẽ, sạch sẽ như mơ ước hóa ra đôi khi cũng không phải là hay, bừa bộn để dọn dẹp biết đâu cũng là hạnh phúc.

Im ắng, nghe rõ tiếng ve kêu, tiếng chim hót, tiếng những dây khổ qua, cành cà chua toàn lá khô ngoài sân chạm vào nhau hay vào tường khi gió thổi qua, thỉnh thoảng tiếng ầm ì xa xa của chiếc máy bay nào đấy ngang qua và tiếng kẻng leng keng, tiếng phanh, tiếng bánh xe tàu điện từ ga vẳng lại. Nhà thì... chợt rộng mênh mông. Mẹ mỗi ngày ngủ một nơi trong nhà cho các phòng đỡ... buồn.

Nghĩ vẩn vơ, bây giờ thì chỉ hai ba tuần “được” yên tĩnh đã thấy trống vắng thế, mươi năm nữa, được “tự do” hẳn thì sao nhỉ, có buồn không? Hay là sẽ quen luôn, cả ngày không tiếng người, miên man trong hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, nhưng tự tại và hạnh phúc theo kiểu gì đấy mà giờ chưa hiểu được?



Giờ đã là sắp chiều, các con hẳn đang chí chóe giành nhau chơi trò chơi trên điện thoại, hoặc đang nhì nhèo đòi ông bà cho ăn kem. Sau cả buổi ngồi máy tính, mẹ ngả lưng, từ dưới sàn nhà nhìn mãi lên bàn học của hai anh em lúc nào cũng bừa bộn, giờ gọn gàng và trống trải. Không máy lạnh, không quạt, vậy mà mẹ thiếp đi lúc nào không biết.

Rồi chợt choàng tỉnh vì ai đó vừa gọi “mẹ ơi”. Có ai đâu! Xung quanh chỉ nghe tích tắc tiếng kim đồng hồ và thấy toàn màn cửa, đang bị gió trêu đùa, cứ bay tung lên mãi.

Nhưng thật mà, hình như, giữa trưa, dù thật nóng, mẹ đã vừa ngủ một giấc dưới bóng cây, rất mát, gió xào xạc trên đầu, yên tĩnh và dễ chịu lắm. Chắn chắn là nhà của ông bà rồi. Và các con đang ở đấy.

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn