Chỉ ít ngày nữa là Tết đến rồi, ngoài đường quần áo bán la liệt. Rẻ tiền thì ở lề đường, cao cấp thì vào các shop. Các bậc cha mẹ tha hồ lựa chọn cho con cái những bộ quần áo mặc Tết. Thời này ít ai còn ra tiệm may quần áo cho con, nếu có thì đó phải là những người có nhiều tiền và thời gian.
Tôi nhớ lại những năm còn con nít và những cái áo Tết mà đến bây giờ chắc cũng khó nhớ. Lúc tôi còn nhỏ, nhưng cũng bắt đầu có trí nhớ, thì gia đình tôi sống tạm ở Vỹ Dạ trong ngôi nhà cũ là nhà ngang của nhà ông bà nội tôi. Nhà lớn đã bị phá hủy trong chiến tranh. Tôi biết mẹ tôi có đi học may, nhưng làm cách nào mà đi từ Vỹ Dạ đến Bến Ngự (là nhà của ông bà ngoại) thì tôi không biết, vì theo tôi nhớ thì rất xa. Mẹ tôi đi học may ở nhà Dượng Sáu là một người bà con bên ngoại. Học bao lâu và tay nghề mẹ tôi thế nào thì tôi không biết. Nhưng chắc cũng học không lâu vì bỏ bốn đứa con còn nhỏ ở nhà mà đi xa như vậy cũng khó và nhà tôi không có máy may. Nếu có may áo cho con thì cũng phải may tay.
Sau khi sinh được đứa con thứ năm thì gia đình tôi dời vào Nha Trang, theo công việc của cha tôi. Thời đó cơ quan có bán trả góp cho công chức máy may Necchi của Ý. Cha tôi cũng được mua một cái. Mẹ tôi nhờ có thời gian đi học may nên biết xỏ kim, đạp máy. Cha tôi là người khó khăn, ít cho may đồ Tết. Ông nói lúc nào may quần áo cũng được, tại sao phải chờ đến Tết? Cho nên Tết muốn cho con có áo mới mặc, mẹ tôi phải bớt tiền chợ lại, để mua vải về may áo.
Tôi còn nhớ duy nhất cái áo Tết mà mẹ may cho ba chị em gái tôi là áo màu xanh. Chắc để tiết kiệm vải nên mẹ mua cho cả ba đứa giống màu nhau. Vì may chung thì sẽ lợi vải hơn. May xong mẹ giặt rồi phơi cho khô, ở gần hàng rào. Đến khi thu gom quần áo phơi thì thấy thiếu mất cái áo mới của tôi. Vậy là đã có bàn tay nhám nào đó lấy mất rồi, tôi buồn bã (nhưng có khóc không thì không nhớ). Mẹ tôi thương quá, nên ra chợ tìm mua vải để may lại cho tôi, nhưng không hiểu sao mà loại vải đó đã hết. Vậy là buộc lòng mẹ tôi phải mua thứ vải khác cũng màu xanh, nhưng chắc mẹ tôi không ưng ý bằng, vì nếu thích thì mẹ tôi đã chọn từ đầu. Năm đó tôi được đặc biệt mặc chiếc áo mới khác với hai em gái, đó là nhờ công của thằng ăn trộm.
Bây giờ năm hết Tết đến, dù giàu hay nghèo, công nhân hay nhân viên cao cấp ai cũng lo sắm Tết cho con, nhưng ít ai còn tự tay ngồi may từng chiếc áo. Ngay cả các cô công nhân trong các công ty may mặc cũng vậy, đều ra chợ mua hết.
Già rồi, ngồi nhớ lại chuyện xưa. Mẹ tôi đã đi xa lâu lắm rồi, tôi thì cũng chẳng buồn nghĩ tới ăn mặc cái gì trong ngày Tết. Chỉ mừng là tuy có nhiều nơi còn nghèo nhưng trẻ em bây giờ sung sướng hơn thời chúng tôi rất nhiều, và mấy thằng ăn trộm chắc cũng chỉ trộm những thứ bán được nhiều tiền hơn, chứ không công đâu đi lấy trộm cái áo của con nít.
Nguyễn Khoa Thuyền Trang, từ Huế
* Bạn có những kỷ niệm gì về cái ăn, cái mặc thời xa xưa? Hãy chia sẻ với NCTG.