MÙNG TÁM THÁNG BA CỦA “SINGLE MOM”

Thứ bảy - 07/03/2015 02:06

(NCTG) “Chín tháng mang thai con mẹ chưa một lần rơi nước mắt vì những lời cay nghiệt của người đời. Giây phút con ra đời là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mẹ, đến bây giờ mẹ chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn là một “single mom”.


Con yêu - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mùng tám tháng Ba năm nay mẹ sẽ không đi mua hoa tự tặng mình như mọi năm mà ngồi viết những dòng này cho con, vì mẹ biết chiều nay thế nào cũng có một tấm thiệp do con tự tay vẽ tặng mẹ. Với mẹ, đó là cả một rừng hoa rồi con yêu.

Cuộc đời này vốn chẳng có gì tròn trịa nhưng may mắn nhất với mẹ là con đã đến trong cuộc đời mẹ. Mẹ vẫn nhớ ngày mang thai con, đằng sau mỗi bước chân mẹ đi là những lời xì xầm bàn tán về một cô “không chồng mà chửa”. Xã hội này vẫn còn nhiều những người cay nghiệt lắm, họ không chấp nhận những gì đi ngược lại quy luật đâu con. Chín tháng mang thai con mẹ chưa một lần rơi nước mắt vì những lời cay nghiệt của người đời. Giây phút con ra đời là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mẹ, đến bây giờ mẹ chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn là một “single mom”.

Mẹ đã từng có những lúc hoảng sợ khi con ra đời, đó là ngày thứ tư sau khi con chào đời. Hôm đó mẹ con mình được ra viện, vết mổ của mẹ vẫn còn rất đau nhưng đêm đó chỉ có mỗi hai mẹ con mình ở nhà, bác con bận không xuống ngủ cùng mẹ con mình được. Vì vết mổ còn đau nên mẹ không ăn được nhiều, đêm đó con khóc vì đói sữa mà nhà thì không có ai để mẹ nhờ pha sữa giùm cho mẹ - lúc đó mẹ đói hoa cả mắt, chân mẹ bước xuống nền nhà còn run vì đói và đau.

Lần đầu tiên mẹ khóc vì hoảng sợ, mẹ sợ mẹ không đủ sức đi ra bếp để pha sữa, mẹ sợ mẹ sẽ ngã xuống và không gọi được ai, con sẽ làm thế nào nếu không có mẹ. Tiếng khóc của con càng làm mẹ luống cuống, mẹ mất mười lăm phút để trấn tĩnh lại và mẹ chợt nhận ra rằng đây mới chỉ là khó khăn đầu tiên - rất nhỏ bé - trong hành trình của hai mẹ con mình.


“Mỗi ngày ở bên con ngày nào cũng là mùng tám tháng Ba” - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lúc này mẹ chỉ ước ao còn bà ngoại, một thiệt thòi lớn với con là khi con ra đời bà ngoại đã không còn. Mẹ ân hận và hối tiếc khi bà ngoại con còn sống mẹ chưa bao giờ mua hoa tặng bà ngoại con, có những thứ trong cuộc đời không thể quay lại được con à. Mẹ vốn là người không biết thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương như thế nào. Giá như mẹ có thể nói với bà ngoại con câu nói mà con nói với mẹ mỗi ngày: “Con yêu mẹ nhất trên đời”.

Hơn bốn năm qua, từ ngày có con mẹ sợ nhất là bị ốm, mỗi lần hơi sụt sịt là mẹ tống một đống thuốc vào người, con biết vì sao không? Mẹ sợ khi bị ốm sẽ không thể chăm sóc cho con được.

Con mỗi ngày một lớn và tóc mẹ đã điểm bạc, mẹ biết mẹ sẽ không thể đi bên con suốt cuộc đời này được, nhưng với mẹ mỗi ngày ở bên con ngày nào cũng là mùng tám tháng Ba!

Lê Hồng Minh, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn