MÓN NGON ĐÂU PHẢI DO TAY MÌNH

Thứ sáu - 15/08/2014 23:38

(NCTG) “Sau khi đã tham gia bao cuộc thi nữ công, đã trổ tài làm bao nhiêu món, để rồi mình hiểu ra rằng, vẻ đẹp nằm trong mắt người ngắm, món ngon nằm trong miệng người ăn. Khi một người yêu quý mình, trân trọng mình, thì dù chỉ là một món ăn đơn giản cũng thành hoài niệm để mà lưu luyến”.



Từ chiều đến giờ em cứ nói đi nói lại với mình hoài “em muốn nấu món gì thiệt là đặc biệt cho chị ăn”, rồi ngồi nghĩ ra tá lả món dự định để mai mốt đi mua đồ.

Còn mình thì xẵng giọng: “Thôi em dành thời gian học bài hay nghỉ ngơi đi, bày vẽ ra làm gì, nấu cho chị ăn phí cả công nấu”.

Đôi khi không muốn nấu và không muốn ăn, không phải vì không biết nấu và không biết ăn. Chỉ vì có những lúc lòng người đã quá chán chường…

Nhắc tới nấu ăn, nhớ Bà.

Để nấu một món xôi, Bà đi chọn loại nếp ngon nhất, đem về đãi sạch, ngâm nước đúng mười tiếng, vớt ra để ráo, phải lót vào dưới đáy nồi hông thứ lá chuối đã được chọn kỹ. Và thứ xôi tiếp xúc với phần lá không được dọn ra vì ngấm nước nhiều hơn phần trên và dính nhớt lá.

Bà kỹ tính, cẩn thận, khắt khe, và rất công phu trong việc dạy dỗ những cô gái nhỏ của Bà.

Bà dạy cho tụi mình đủ cách nấu các món ăn. Thiếu một vị cho món kho, Bà cũng nhận ra được. Rửa chén kỹ càng, xong tráng nước sôi rồi, cứ tưởng là yên tâm. Nào ngờ, Bà kiểm tra lại, bảo: “Sao con để thành chậu còn dính mỡ thế?”.

Những ngày đãi tiệc lớn, Bà thuê đầu bếp của nhà hàng về nhà làm, những cô gái nhỏ như mình hay các dì phải phụ tay cho người đầu bếp đó để học đôi chút nghề của họ.

Nấu ăn cho một người hay một trăm người, thì cũng phải ước lượng được sức ăn của chừng đó người và chú trọng vào khâu chuẩn bị. Kiểu như 10 người thì lấy 10x200g bún, 100 người thì lấy 100x200g bún, từ đó mà lượng bún mua đãi sẽ không quá dư, không quá thiếu…

Những cô gái nhỏ đem hành trang Bà chuẩn bị cho đó, bước ra đời rất tự tin. Còn mỗi khi có tiệc nhà, các bà các cô bạn bà đến, lại khen một câu mát mặt Bà: “Đúng là cháu Bà!”.

Vậy mà giờ có một cô nhỏ là mình ngồi đây, bữa ăn qua quýt, nấu nướng nhiều khi cho xong chuyện… Thi thoảng Bà lại phải điện thoại nhắc, con nhớ ăn đủ chất, ngủ đủ giấc. Bà mong vậy thôi đó. Sức khỏe là vàng. Không có sức khỏe không làm được điều gì cả.

Mình rất ngưỡng mộ Bà mình và luôn mong muốn mình trở thành một phụ nữ như Bà.

Nhưng… sau khi đã tham gia bao cuộc thi nữ công, đã trổ tài làm bao nhiêu món, để rồi mình hiểu ra rằng, vẻ đẹp nằm trong mắt người ngắm, món ngon nằm trong miệng người ăn.

Khi một người yêu quý mình, trân trọng mình, thì dù chỉ là một món ăn đơn giản cũng thành hoài niệm để mà lưu luyến.

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

Có vậy thôi mà…

Còn khi lòng người đã rẻ rúng mình, thì những món ngon mình làm có là nem công chả phượng cũng thành vô nghĩa lý.

Mình nhớ có lần xem chương trình “Người Đương Thời”, chị Tạ Bích Loan phỏng vấn cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân – hai người phụ nữ này mình đều rất ái mộ. Có đoạn cô bật khóc khi nói về đôi chuyện đời tư, đại ý rằng, mình tưởng mình có nhiều thứ để cho người khác, nhưng người ta không nhận lấy thì biết làm thế nào.

Mình nghe và nhìn… cảm giác lòng mình cũng tan nát vậy. Với những con người không biết trân trọng tình cảm của người khác khi chăm chút cho những thứ tự tay làm lấy thì đâu có gì là đáng.

Mình đã từng cố gắng nấu nhiều món ngon, làm nhiều thứ đồ đẹp, mình được tiếng trong bất cứ trường nào mình từng học từ cấp 1 đến đại học vì bàn tay của mình.

Nhưng rồi mình thấy tội nghiệp bàn tay của mình quá chừng, khi với những người mình từng yêu quý nhất thì những gì mình làm chả là cái gì hết.

Một khi lòng đã chán… thì buông… Và mình đã buông.

Ừ vậy đi.

Bài và ảnh: Tuệ An, từ TP. HCM


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn