ẤY LÀ GIAO THỪA KHÔNG PHÁO

Thứ ba - 14/01/2003 09:05

(NCTG) “Giao thừa là mẹ sắp mâm, bố thắp hương cúng gia tiên. Trẻ con không đợi xôi gấc, không đợi bánh chưng, cũng không đợi bánh bi, bánh rán, mà chỉ đợi mừng tuổi. Ấy là mắt sáng!”.

Thời khắc giao thừa - Ảnh: KhoaHoc.tv

Thời khắc giao thừa - Ảnh: KhoaHoc.tv

Chiều nay nói chuyện với một bạn, cả hai cứ xuýt xoa, sao mà Giao thừa ngày xưa thích thế. Khi cả hai kim đồng hồ chậm chạp nhích dần nhích dần về số 12, đẩy cửa bước ra thềm, màn đêm đẫm hơi lạnh phả vào manh áo mới mà không thấy cảm giác ơn ớn rùng mình, giơ tay vuốt tràng pháo treo lủng lẳng đầu thềm, đếm xem có mấy quả pháo đùng... Ấy là thích lắm!

Dạo đó, đôi năm bố lên trường đón Tết với Ban Giám hiệu. Bố đi quãng đầu tối nhưng cứ sát Giao thừa bố về. Bố đẩy cửa vào, hơi lạnh tràn vào như làn gió xuân đầu, se lạnh. Bố về nhà để đốt pháo đấy. Ấy là nhà toàn con gái!

Thoắt cái, nhà nhà nhất loạt nổ pháo, từng cuộn khói mờ ảo bay lên trong màn chớp pháo sáng lóe. Mùi pháo cứ sực lên, ấm áp, thơm lừng cả một khoảng không gian quanh nhà. Trẻ con thi nhau hít hà hương pháo. Ấy là Tết đến!

Giao thừa là mẹ sắp mâm, bố thắp hương cúng gia tiên. Trẻ con không đợi xôi gấc, không đợi bánh chưng, cũng không đợi bánh bi, bánh rán, mà chỉ đợi mừng tuổi. Ấy là mắt sáng!

Thường thì mẹ chúc rất ngắn, chỉ cười rất tươi. Chúc Tết chồng con mà cũng xôn xao, toàn lời tốt đẹp, dù cho ngay buổi chiều ấy có đứa mải chơi vừa bị mắng xao xát. Bố thì chúc Tết ngắn, chấn chỉnh từng đứa cũng ngắn, nhưng kế hoạch sang năm phấn đấu thì lại rõ dài. Mấy chị em cứ nhìn nhau, ra chiều không biết bố nói bao giờ mới hết. Ấy là xôn xao giao thừa!

Còn đây mới là phần bố thích nhất, ấy là khi người đột nhiên sửa tư thế, cầm một tờ giấy ghi sẵn một bài thơ xuân, e hèm mấy tiếng, rồi trịnh trọng đọc. Thú thật, mấy chị em tôi mong ngóng thơ bố cũng là vì người đã chuẩn bị từ trước cả mấy tuần, nhưng cứ giữ bí mật cho đến phút chót và thể nào mỗi đứa cũng được một câu, dỏng tai lên mà nghe, chứ hình như thơ bố rất khẩu hiệu. Ấy thế mà hào hứng!

Bố lấy giấy, bút rồi bảo, bố khai bút xuân, con gái nào muốn năm nay học giỏi thì khai bút với bố nào. Ừ thì mấy đứa cũng nhí nhố viết chiếu lệ, đến tận bây giờ chả đứa nào nhớ mình đã viết gì, nhưng chắc chắn là bặm môi nắn nót lắm. Ấy là những ngày xưa còn bé, giấc ngủ đầu năm còn vương mực tím.

Mẹ đi rồi, bố già thêm nhiều, mấy nhóc thế mà đã có gia đình riêng gần hết, cảnh nhà đã quá đổi thay, giao thừa cũng khác. Ấy là Giao thừa không pháo.

Nhà còn hai bố con, Tết thì không thể buồn được, phải đón vài cháu về đón giao thừa. Giao thừa không pháo, giao thừa cũng khác, nhưng giao thừa vẫn phải thiêng liêng.

Trước giao thừa độ một giờ, trẻ con hí hửng mang váy áo đẹp ra chưng xúng xính. Rồi mấy dì cháu dọn lại sao cho toàn bộ bàn ghế phải ngăn nắp sạch sẽ, các lọ hoa, bát hoa phải được cắm xong, đâu đặt đấy. Các đĩa hạt dưa, hạt bí, khay mứt phải được đơm đầy. Các bình nước nguội, các phích nước cũng ăm ắp. Đèn bắt đầu nhấp nháy, nến bắt đầu sẵn sàng trên bàn và lác đác các góc. Bánh chưng, xôi gấc, rượu thơm yên vị trên bàn thờ, Các gói quà xinh xinh xếp ngay ngắn trên một góc bàn. Ấy là tất cả chỉ đợi thời khắc giao thừa.

Đúng giao thừa ông thắp hương trầm thật thơm, cô cháu gái nhăm nhe đợi bên cái đài từ nãy bật như lò xo để chọn bài “Happy New Year”. Còn dì nó đương nhiên là đợi ông mừng tuổi, rồi đến lượt mình mừng tuổi ông, mừng tuổi cháu. Ấy là Tết đã bắt đầu!

Và đây là khi lũ trẻ thích nhất, ấy là màn tặng quà. Dì nó đã phải thám thính những lần chúng ao ước rồi buột miệng nói ra cho dì hoặc cho bố mẹ mà chuẩn bị. Biết là dì đoán giỏi nhưng nhiều đứa vẫn cứ bật lên thích thú khi mở quà. Chúng nó sướng, cười nói hớn hở, lao xao cả nhà. Ấy là khi ông rất vui, cả dì cũng thế.

Đèn tắt đi, hương trầm thơm ngát, nến thắp lung linh, cả nhà sum họp ấm cúng, tiếng ông trầm trầm, tiếng trẻ con lanh lảnh, chí chóe, tí tách hạt dưa, xuýt xoa khen bánh chị nào gói khéo... Ấy là giao thừa ngày nay.

Ông giao các cháu một đề văn, một đề toán vui, cả lũ hí húi. Ấy là khi dì nó thư thả dọn mâm, thoáng nghĩ đến việc soạn mâm buổi sớm mai gần lắm. Ông thu bài trẻ con, chúng đi ngủ vẫn còn rúc rích nói chuyện với nhau rồi thiếp đi. Ấy là giấc ngủ trẻ con được quà. Bố con ngồi lại nói chuyện thêm chút nữa, lúc này mới buồn, rồi cũng qua. Ấy là giấc ngủ người lớn, say sưa vì một ngày mệt mỏi.

Ấy là Giao thừa không pháo, thoáng cái cũng đã vài năm rồi. Chưa về cũng biết giao thừa sang năm sẽ khác, khác lắm. Có bạn mách rằng, thử thay đổi đi, một năm nào đó cả nhà ra Bờ Hồ đón Giao thừa rồi về tự xông nhà, bố sẽ rất vui. Chưa nói đến trẩy lộc hay mua cành lộc, chưa nói đến thắp hương trong chùa nhỏ nào đó hay ghé sân nhà thờ, chỉ cần háo hức bên hồ, xuân ngấm vào da vào tóc ở thời khắc ấy, cảm giác sẽ lạ lắm. Chẳng biết rồi cả nhà mình có làm thế một lần được không nhỉ?

Giao thừa không pháo ở nhà các bạn thế nào nhỉ? Tết đã cận kề, kể nhau nghe cho đỡ nhớ đi nào!

Dương Thi Nhi, từ Canada


 
 Từ khóa: ngày tết, Tết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn