TÌNH MẸ

Thứ sáu - 24/02/2006 11:09

Cái lạnh như cắt da bỗng phủ ập xuống thành phố nhỏ cả tuần nay. Âm 15 độ C. Tưởng chừng như đông cứng và tê buốt luôn cả những ý nghĩ trong đầu. Bất đắc dĩ mới phải bước ra đường. Rồi suốt dọc đường nó chỉ ôm ấp một ước muốn giản dị là được tấp vào một ngôi nhà nào đó hơ đôi tay giá lạnh, uống một ly trà nóng và nghe tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi. Mẹ nó biết thế này sẽ xót cho nó lắm. Biết vậy nên nó lặng im không kể. Bao mùa đông như thế đã qua...

Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con...
Khi thơ ấu con nào đâu có biết,
mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm

Hai tuần trước, nó từ Sài Gòn nắng nóng thiêu người bay ra Hà Nội đang tiết mùa đông bắc 20 độ C. Trời "mát" vậy mà nó cảm lạnh. Do thay đổi thời tiết đột ngột, ai cũng nói vậy. Mẹ quýnh quáng lôi áo ra choàng cho nó, bắt xức dầu, bắt ăn, bắt uống thuốc... Tội nghiệp mẹ già chẳng biết thuốc nào với thuốc nào đưa cho nó cả hộp đủ loại kêu nó tự kiếm lấy. Nó cũng chẳng rành, lựa uống loại có chứa chất paracetamol cốt để giảm sốt. Dằn lại cơn ho cho mẹ đỡ lo, nó đi nằm, mẹ cũng nằm xuống theo ôm nó thăm chừng. Trong giấc mơ màng nó còn nghe mẹ nói qua điện thoại với các anh chị, "vẫn sốt, người nóng như hòn than", "về thì nhớ mang thuốc cho em nó uống chứ mẹ chẳng biết loại nào..." Nó dụi vào mẹ rồi thiếp đi. Bao nhiêu lâu rồi mới được mẹ chăm lo khi đau ốm...

Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
Để con khôn lớn lên giang rộng đôi vai,
rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi...

Tỉnh giấc trong vòng tay mẹ, bất giác nó bàng hoàng, chỉ còn 5 ngày nữa là nó phải rời mẹ trở lại Sài Gòn rồi bay xa... Nó quàng tay ôm mẹ, rúc vào ngực bà, tim cứ muốn vỡ ra. Thời gian ơi..... sao một ngày không thể là 48 hay 72 tiếng hả trời!! Nếu như hôm qua nó muốn khỏi bệnh để mẹ bớt lo thì hôm nay nó không muốn nữa rồi. Nó không muốn khỏi, chỉ muốn đỡ thôi. Nó thèm nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẹ, thèm được mẹ chăm bẵm từng bữa ăn, thèm mẹ ôm từng đêm thăm chừng cơn sốt, thèm mẹ sờ trên trán, thèm mẹ nắm bàn tay... Nó trở nên bé bỏng và yếu đuối. Anh nó lặn lội chạy xe mấy tiếng đồng hồ liền để đem thuốc về cho nó, anh kêu nó uống ba thứ, mỗi thứ 2 viên. Nó chỉ uống một nửa. Các anh chị về thăm, nói sao nó cũng chỉ uống một nửa liều. Nó viện đủ lý do, nhưng lý do chính thì không hé một lời. Nó lén nhìn mẹ... nó thương mẹ và tội nghiệp chính mình trong sự chọn lựa sống xa quê hương hàng chục ngàn cây số.

Mẹ đã có phút giấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.

Ngoài kia, cái lạnh vẫn bủa vây thành phố nhỏ. Hàn thử biểu chỉ độ âm. Nó không ốm, không sốt, chỉ nhớ mẹ khôn nguôi...

(*) Những đoạn in nghiêng trong bài viết là lời ca khúc "Tình mẹ" của Nguyễn Nhất Huy.

Cỏ May, 25-1-2006, từ Praha


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn