VÌ SAO EM THÍCH ĐI SHOPPING?

Thứ sáu - 04/03/2005 01:50

Anh cứ thắc mắc vì sao em lại ghiền đi shopping đến thế? Thực ra thì ngoài lý do đi để sắm sửa đồ đạc, em còn nhận thấy có vô vàn cái lợi. Để em liệt kê cho anh nghe nè, rồi anh sẽ thấy cái việc anh vẫn cho rằng vô lý thực ra là hoàn toàn... có lý!

Ảnh minh họa - Nguồn: vn2k

Trước tiên là dạo này em thấy mình... mập hơn hồi trước chút xíu. Như vậy, thay vì tốn thời gian đi đến các thẩm mỹ viện, tốn thời gian massage cho eo, bụng, tốn thời gian đi bộ, chạy bộ một cách nhàm chán..., em đã đi shopping để lấy lại cho mình thân hình thon thả như thưở nào. Anh thấy đó, mỗi lần shopping, em đi qua đi lại tới mấy chục lượt siêu thị, không mi-nhon hơn mới là chuyện lạ.

Thứ hai, dạo này, anh có thấy em ăn nói dịu dàng, mềm mỏng hơn nhiều không? Em chưa nói cho anh biết lý do nhỉ, đó cũng là vì khi đi shopping, thấy mấy chị bán hàng nói dẻo như kẹo, giọng nói lúc nào cũng như tẩm mật ngọt làm em không muốn mua cũng phải mua (à, em mua nhiều thứ quá cũng vì cái giọng nói chết người của các chị ấy đấy). Và thế là em về, học cách ăn nói của các chị ấy, em thấy mình dịu dàng, nữ tính hẳn lên, chắc anh cũng thích như vậy hơn đúng không?

Thứ ba nhé, đó là dạo này anh lúc nào cũng kêu bận, hết làm ở công ty lại phải đi tiệc tùng bàn công chuyện. Anh đâu có nhiều thời gian đưa em đi chơi như anh đã hứa lúc mình mới cưới nhau. Em cũng biết nên chẳng thắc mắc gì, em rất thông cảm với anh. Tuy nhiên, để cho anh đỡ phải dằn vặt, lo lắng về chuyện không thể giữ được lời hứa, em đã dành hết quỹ thời gian ngày thứ Bảy, Chủ nhật - thời gian mà đôi lứa hay dành cho nhau ở các khu vui chơi, các công viên này nọ - để đi shopping, vì anh biết đó, người ta đi chơi là để thư giãn, để tìm niềm vui, mà với em, em có thể tìm tất cả những điều đó trong việc dạo từ shop này sang shop nọ, từ siêu thị này đến siêu thị kia mà.

Chưa hết đâu anh, cũng nhờ đi shopping mà giờ em học được thêm tính kiên nhẫn. Em có thể đi cả ngày khắp thành phố chỉ vì muốn tìm một chiếc váy "độc" cho mình, hay là cố gắng đi săm soi hết shop nhỏ shop lớn chỉ tìm một màu thuốc sơn móng tay thật hợp với màu chiếc áo tay dài màu xanh lợt em mới sắm. Nhờ thế mà bây giờ, anh có thể thấy em lúi húi ngồi suốt đêm để đan cho con gái bé bỏng một đôi vớ bằng len, em học được tính kiên nhẫn rồi đó, không còn động chút là bực mình như ngày nào nữa đâu.

Và anh thấy không, hồi này em rất chăm chỉ cập nhật thông tin, rất thích xem báo chí, để xem khuynh hướng giờ người ta ăn gì, mặc gì để còn biết mà mua. Tất nhiên là nhờ vậy kiến thức xã hội của em càng ngày càng được tăng lên theo cấp số nhân, bởi trong mỗi tờ báo đâu phải chỉ viết về quần áo hay giày dép đâu mà còn có vô vàn tin bài khác, anh nhỉ, và tất nhiên em cũng phải "nghía" qua chúng trong những lúc rảnh rỗi chứ. Bây giờ thì anh đừng nghĩ em có thể "ngốc xít" đến mức nhầm tổng thống Bush là... cầu thủ bóng đá nha.

Rồi thì anh thấy không, khi mua sắm, em đâu có phải chỉ mua cho một mình em? Ví dụ như khi em thấy một chiếc áo ấm đẹp đẽ, lại chạnh thương mấy đứa cháu họ ở quê không biết sẽ giữ ấm kiểu gì qua mùa rét mướt, và thế là em lại lùng sục đi mua thêm mấy chiếc nữa gửi về quê. Như vậy, em đã biết cách quan tâm đến người khác nhiều hơn trước nhờ việc... shopping đấy chứ.

Cuối cùng, em đi shopping là vì muốn giúp cho những công ty, những siêu thị, những shop lớn shop nhỏ tiêu thụ được hàng hóa, nhìn họ ngồi cả ngày không bán được hàng, trái tim phụ nữ mong manh của em dường như không chịu được, và thế là... vừa ích nước, vừa lợi nhà, họ bán được hàng mà mình thì có đồ mới xài. Quá tốt, phải không anh - tình yêu của em?

Trúc Quỳnh


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn