Tết quê hương - Ảnh: Vĩnh Quyên
Mình nhớ ngày xưa, khi tự dưng nhà nước cấm pháo. Cảm giác của mình về Tết chỉ còn là những bữa ăn và chén đĩa triền miên, những con đường lầy lội và những đồng tiền lì xì được vuốt phẳng phiu.
Hồi đó, bác H. mình thường mua một bịch bóng bay để lì xì cho lũ cháu, thay vì lì xì tiền. Lúc ấy chắc đứa trẻ nào cũng thích tiền hơn bóng bay. Mình cũng vậy. Nhưng rõ ràng bóng bay thì rẻ hơn, mà mình thì chưa đủ lớn để hiểu là bác không có tiền.
Mỗi năm Tết đến, khi bác gọi mình ra là mình biết bác sẽ cho năm trái bóng bay. Miệng lí nhí cám ơn, mình đưa hai tay nhận lấy rồi chạy tọt vào trong phòng, chu môi thổi. Đau hết cả hai bên má.
Bác - có lẽ là người duy nhất luôn sờ trán mình khi mình ốm, mua thuốc cho mình khi mình sốt và cho tiền mình mua vé xe. Thật buồn là người bác mình yêu kính nay đã không còn. Mình còn nhớ lần cuối cùng nói chuyện với mình qua điện thoại là khi mình mới sang đây. Bác nói:
- Thế bao giờ mua vé cho bác sang chơi nhá.
Mình chỉ hì hì cười. Bác bảo:
- Hì hì là thế nào? Cười trừ à?
Thế mà, chỉ một vài tháng sau đó thôi, mình đã vĩnh viễn mất đi người bác thương mến. Một nỗi đau mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn nhói lên trong tim.
Ngày ấy, vật giá có thể tăng nhưng tiền lì xì của mình thì không bao giờ tăng. Năm nào cũng khoảng bảy chục ngàn. Cái thời mà một gói xôi đậu xanh khoảng năm trăm đến một ngàn đồng.
Với mình, số tiền ấy không quá lớn, nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Mình chưa bao giờ nhớ được rằng mình đã dùng những khoản tiền ấy vào việc gì. Có lẽ là mua truyện tranh, đồ chơi hay đại loại những thứ mà tuổi thơ mình thèm muốn.
Mình đã từng ghen tị biết bao khi thấy những đứa trẻ khác xúng xính áo quần khi Tết về. Tay vung vẩy khoe được lì xì bốn, năm trăm ngàn. Mình thèm lắm, tự hỏi sao mấy đứa trẻ đó đã giàu mà còn được cho nhiều tiền thế. Xài sao cho hết.
Mình cứ lẳng lặng với những bộ quần áo cũ, cái cộc, cái chật. Mơ về một mái nhà có mẹ có cha. Có những ước mơ chưa từng đứt đoạn.
Cuộc sống đổi thay, con tạo xoay vần. Ngồi nơi xứ xa trong cái lạnh -20 độ Bắc Âu, mình nhớ thương cái Tết tuổi thơ đến cồn cào.
Nếu có thể, mình cũng xin một vé trở lại tuổi thơ. Dù rằng, có những lúc, nó là những chuỗi ngày trĩu nặng.