TẾT Ở CHỢ ĐỒNG XUÂN

Thứ năm - 30/01/2014 04:16

(NCTG) “Vẫn khu chợ Đồng Xuân mình vẫn đi mọi khi, mà hôm nay có gì lạ lắm. Tuyết vẫn rơi như đổ cái lạnh vón hòn vón cục xuống trần gian. Mà xuân vẫn về, ùa vào lòng, thơi thới, dịu dàng như một tiếng mưa xuân...”.



Người Việt ở Châu Âu ít ai không biết đến hai tiếng “Đồng Xuân”, trung tâm thương mại của người mình tại Berlin. Muốn tìm đến không khí cộng đồng, không nơi nào thích hợp hơn nơi này: Chợ Đồng Xuân!

Chợ Đồng Xuân đúng nghĩa là một cái chợ. Tạp nham, ầm ĩ, hỗn độn, với đủ thứ bà rằn từ dịch vụ tóc tai ăn uống đến văn phòng này kia, tư vấn hết đàn bà lấy chồng lại đến đàn ông bỏ vợ. Nhiều nhất vẫn là những quầy giao quần áo mà các chủ nhân vang bóng một thời giờ lui vào âm thầm, nhường chỗ cho những quầy Nail phô trương thanh thế.

Không ở đâu, không nơi nào, mà đặc thù sinh hoạt của cộng đồng lại hằn dấu sâu đậm như “Chợ”. Dù là chợ đuổi chớp nhoáng bên đường, siêu thị thang cuốn nhà lạnh hay nơi đây, chợ của những người xa xứ ở giữa thủ đô Berlin. Nó tập trung tất cả mọi thói quen sinh hoạt của người mình. Mọi nhu cầu đều được thương mại hóa và đáp ứng hết sức thời vụ. Chính vì vậy, bạn có đang lử khử chán Tết, ghét Tết, thờ ơ với Tết, thì cứ đặt chân đến đây, là ta gặp ngay Tết với tất cả mùi vị náo nức đến ngỡ ngàng.

Berlin ngập chìm trong tuyết trắng với cái lạnh xuống đến gần 10 độ âm. Lạnh thế mà những chuyến xe điện vẫn đổ bến từng đoàn người rồng rắn đến Đồng Xuân sắm Tết. Bãi đỗ xe cũng chật cứng dù hôm nay là thứ Tư. Có nghĩa là mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Ai đi làm cứ đi làm. Ai đi buôn cứ đi buôn. Vì Tết là của mình, đâu phải của họ. Nhưng người ta vẫn tranh thủ đến chợ bởi nếu không đến chợ, làm sao có được bánh chưng, mứt tết, giò chả măng miến... cho giống y chang Tết ở quê nhà.



Đập vào mắt tôi ngay ở Halle 3, quầy hàng Châu Á lớn nhất chợ Đồng Xuân, là một dẫy quất vàng ối rất ngoạn mục với giá 25 Euro đồng hạng, một cái giá rất phải chăng. Đào năm nay có vẻ bị truất ngôi, dù chỉ là đào nắm nhập từ Ý trông xám ngoét vì chết rét, lơ thơ mấy cọng hoa trên thân cây đuồn đuỗn. Thế mà cũng chả rẻ rúm gì, đắt như cắt tiết con nhà người ta. Cho nên, mới chỉ nhìn thấy màu xanh rờn của lá quất và những vồng quả chói lên mời mọc, thì tôi đã bắt gặp mùa xuân ngự trị ngay trong lòng mình. Từ bao giờ...

Mùa xuân lướt qua những hộp mứt chồng ngất ngưởng. Màu sắc nhìn rất man rợ, không biết ai có đủ cam đảm để nhét vào miệng những đồ ăn nhuộm phẩm một cách trơ tráo ấy không. Nhưng dẫu sao mặc lòng, tết là phải có mứt. Cái phong tục ấy đã có từ bao nhiêu năm, và sẽ còn tồn tại nhiều năm sau nữa.

Mùa xuân tràn trề trên những cuộn lá dong xanh nhức mắt mới nhập từ quốc nội. Phật thủ bọc trong từng trang giấy báo. Chuối xanh, đu đủ, hồng xiêm, na... tất cả cứ rờn lên chộn rộn. Mùa xuân nhảy nhót một vũ điệu tưng bừng không thể rộn ràng hơn trên những mâm ngũ quả được thửa công phu tận chốn quê nhà.

Mùa xuân chỗm chệ trên những chồng bánh chưng đủ thứ lạt buộc. Thứ chữ thập, thứ chéo quân cờ, thứ lạt giang, thứ dây cước vô cùng đa dạng... Đó chính là “con dấu nhận diện thương hiệu” của các nhà sản xuất nghiệp dư. Tôi biết có rất nhiều người quanh năm chỉ đợi một vụ bánh chưng này để tranh thủ kiếm thêm đồng rau đồng cháo. Với giá bán 6 Euro/chiếc như hiện nay, một vụ, người chăm chỉ cũng kiếm được vài ba nghìn. Chỉ có điều, lời đồn đại về bánh chưng có pin vẫn trôi nổi trong dư luận và làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng.

Quầy thịt tươi cá sống, người mua đứng xếp hàng. Những con cá chép không biết có vượt nổi Vũ Môn không, lượn lờ bơi trong những cái bể đợi được đưa lên thớt với giá 5 Euro/kg. Gà sống làm sạch được ưu tiên còn nguyên cả lòng mề trong bụng, ngoài ra cũng chưa bị vặt đầu và chân để cúng giao thừa. Chả biết có đúng là gà còn “zin” hay không, mà chém Thượng đế đến 12 Euro...



Mùa xuân bừng sáng trên gương mặt của những nhân viên đứng thu ngân. Họ bấm máy rào rào, cười nói như pháo ran. Và dù đã sống ở Đức lâu năm, ai nấy cũng vẫn đun đẩy nhau khi phóng viên chĩa máy ảnh vào xin vài kiểu đưa lên báo mạng. Mùa xuân lạ thật. Hôm nay chị phóng viên nhiếp ảnh cũng long lanh mắt tưng bừng môi như thuở đang thì. Có lẽ, mùa xuân thật sự đã đến. Không thể cưỡng được. Ở một nơi như thế...

Không biết năm nay có ai thậm thụt nhập pháo lậu về bán không. Pháo Trung Quốc nổ như người Trung Quốc. Đanh quánh, chát chúa. Chỉ là những tiếng pháo tống cựu nghinh tân, mà đi gần hết một đời người, mới biết, nó vẫn nằm sâu trong ký ức. Thơm như xuân và nồng ấm như xuân...

Vẫn khu chợ Đồng Xuân mình vẫn đi mọi khi, mà hôm nay có gì lạ lắm. Tuyết vẫn rơi như đổ cái lạnh vón hòn vón cục xuống trần gian. Mà xuân vẫn về, ùa vào lòng, thơi thới, dịu dàng như một tiếng mưa xuân...

Sẽ nồi canh măng, sẽ giò sẽ chả. Sẽ bánh chưng rền, cành đào phai...

Sẽ lại vô tình bước vào vòng quay của đất trời, trong một vùng xuân đẫm tình. Mà có lúc, đã tưởng không còn chạm tới...

Bài và ảnh: Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin – Ngày 29 Tết


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn