TIẾNG MƯA ĐÊM

Thứ sáu - 24/06/2016 17:00

(NCTG) “Nhưng mưa đêm mới thật là quá nhiều ân sủng. Không đưa tiễn, không ủi an, cũng không xóa mờ hay khỏa lấp. Mưa trong đêm như bàn tay ai mơ hồ mà kiên nhẫn bóc từng lớp xiêm y để phơi hồn ta lõa lồ trên tấm lụa ngà ngây ngất”.

Mưa đêm - Ảnh: kepguru.hu

Mưa đêm - Ảnh: kepguru.hu

Còn rơi mãi trên phím đàn
Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
Đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi...

Đêm nay trời mưa. Mưa từ khuya. Mưa đến rất khuya. Mưa từ nửa đêm và sẽ mưa đến sáng. 

Tôi không buồn. Tôi không cô đơn. Nụ cười cũng không vắng trên môi. Nhưng mưa đêm nay rơi rất nhiều và Đức Huy lại mượn tiếng hát Ngọc Lan thổi hồn vào ca khúc yêu thích của chị. Tôi muốn lòng mình chùng xuống để nghe mưa đi, nghe gió về, mượn buồn gõ một nhịp hẫng trong không gian.
 
Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Như dĩ vãng cuộc tình chúng mình
Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Ngoài sân vắng buổi chiều tối dần.

Mưa, sao tôi lúc nào cũng yêu những giọt mưa mang hình trái lê lúc lỉu đầu cành. Có lẽ vì mưa ẩm ướt và vì thế, trong mưa, mọi thứ đều chùng xuống.

Mưa sáng là cơn mưa vô duyên nhất. Mưa đến khi không ai chờ ai đợi. Mưa ướt áo người đi làm. Mưa bận lòng lũ trẻ đội mưa đến trường dù chúng sẽ hoan hỉ để đầu trần để được tắm mưa như ta ngày xưa, mỗi lần mưa đến.

Mưa ban trưa là cơn mưa lười biếng. Nó kéo dài đến lê thê cơn ngái ngủ, làm chậm thêm một ngày vốn rất chậm nơi công sở. Mưa trưa chẳng hứa hẹn điều gì lãng mạn ngoài cái lướt thướt thuần túy mang tên mưa.

Tôi yêu những cơn mưa chiều. Lúp xúp những bàn chân tung tóe chạy mưa về nhà cho kịp giờ đỏ lửa. Cơn mưa sum họp, cơn mưa khóa lại một ngày rất đỗi êm đềm của những kẻ sợ cô đơn, bên nhau gắn kết nghĩa gia đình.

Giá cái gì cũng kết thúc kịp thời và dịu dàng như cơn mưa chiều, ta sẽ nhớ về nó rất đỗi trong lành và nhẹ nhõm. 

Vâng, giá như...
 
Con tim cô đơn còn vương vấn những hẹn thề
Ướt chiều ni em về...

Ướt chiều ni, giọng Huế chay dễ thương như một hơi thở. Như những tiếng mưa đêm...

Tôi mê những cơn mưa hoàng hôn. Trong mưa, có đôi tình nhân nào vồi vội tay trao tay nắm chung nhau một cán ô đôi. Có đôi mắt nào mang màu trời ươn ướt. Có nụ hôn nào mát ngọt như một trái nho tươi (*). Rất sâu... Và ai cũng biết là nó ẩm ướt, vội vàng và ngan ngát hơi mưa...

Tôi say những cơn mưa sập tối. Mưa lúc nhọ mặt người giục đèn đường thắp vội. Mưa đưa ngày vào tối. Mưa tiễn một ngày đi. Mưa cất vào ngăn ký ức một ngày trôi. Mưa như một kết thúc dịu dàng mang tên mưa, với hơi nước mềm làm dịu đi một ngày bận rộn.

Nhưng mưa đêm mới thật là quá nhiều ân sủng. Không đưa tiễn, không ủi an, cũng không xóa mờ hay khỏa lấp. Mưa trong đêm như bàn tay ai mơ hồ mà kiên nhẫn bóc từng lớp xiêm y để phơi hồn ta lõa lồ trên tấm lụa ngà ngây ngất.

Đó là cơn mưa day dứt với bao gọi mời mang tên bản năng chẳng cần mảnh vụn nào che đậy. Mà che sao kín, đậy sao nổi. Mưa đêm vốn chẳng biết bao giờ vòng vo. Bởi mưa câm lặng. Như đêm.

Mưa đêm xô ta vào nỗi buồn, đẩy ta vào vực nhớ, gọi ta bừng cơn say, đánh thức đam mê tưởng đã ngủ vùi của những ngày khát nước.
 
Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Như dĩ vãng cuộc tình đôi mình
Từng giọt mưa
Như hờn giận
Mà lòng người có hay chăng...

Mưa day dứt, mưa thầm thì, mưa ve vuốt, mưa nũng nịu, mưa lả lơi, mưa gọi mời, mưa đánh thức.... Tiếng mưa rên lao xao ngoài hiên. Tiếng gió mơn bên thềm. Tiếng sấm gào kích động. Tiếng lá rơi ướt một đường mê. Tiếng trở trăn của đêm vẽ một vòng cung cực đỉnh của những nỗi niềm căng nhức, trong mưa....

Mưa như thế, suốt đêm. Có khi là dịu dàng mơn trớn đường môi, làn tay, phủ kín niềm yêu bằng hơi mưa lành lạnh. Có khi là tí tách giọt hoang như thì thầm lả lướt ngoài xa. Có khi là cuồng phong cho nát đất trôi hoa. Mưa tùy tâm trạng dù mưa đến từ trời, không ai kêu đòi mưa đáp lễ, không ai chối từ mưa bỏ đi. Mưa là ân huệ, là áp chế, là nỗi kinh khiếp của cơn cưỡng cầu định mệnh. Mưa lênh láng như thơ khi ta vì khát khô mà chờ đợi. Mưa sẽ về khi đã hút cạn một dòng sông...

Đêm nay mưa. Ngon như một bài hoan ca mang hơi lành của nước.

Ta đón mưa vào lòng. Ơn mưa đến ngàn lần vì trong mưa, không ai ngoài đất trời nghe thấy tiếng lệ rơi...
 
Từng giọt mưa
Từng giọt buồn
Còn rơi mãi
Không bờ bến
Trong tiếng mưa đêm.

Ghi chú:

(*) Ý thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi - Cho tôi chiếc hôn nồng cháy - Nỗi đau bắt đầu từ đấy - Ngọt ngào như trái nho tươi” (“Dạ khúc”).

Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin (Đức)


 
 Từ khóa: mưa đêm
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn