Đã rất lâu mới nghe lại
một giai điệu cũ, mà lần này rất tình cờ, qua
một giọng hát mà mình không quen của nhóm “Vì một Hà Nội xanh”, đang thử âm thanh cho cuộc giao lưu “Gặp nhau cuối năm 2015” tối nay (14-1), mà thấy bảo tướng Chung, tân Thị trưởng Hà thành cũng sẽ tới dự.
Giọng chàng ca sĩ mà mình không biết tên của “Vì một Hà Nội xanh” rất tuyệt và có nét lạ, mình nghĩ không thua bất cứ ai, kể cả
Dan Hill hay
Rod Stewart:
And sometimes when we touch
The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die...
Mình được nghe bài này lần đầu, tính đến giờ cũng ba chục năm, khi vừa chân ướt chân ráo qua bên này. Đương nhiên, nó bị nhấn chìm trong hằng hà sa số những bài ca sôi động thuộc dòng nhạc Eurodisco thời đó, của những “Modern Talking”, C.C.Catch, “Bad Boys Blue”, Sandra... phát liên miên hàng ngày, đặc biệt trong các dạ hội sinh viên.
Dạo ấy, thứ Hai hàng tuần, có một chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả - đa phần là những bản nhạc nhẹ nước ngoài - từ 2h đến 5h chiều trên Kênh Petőfi của Đài Phát thanh Hungary, mà những đứa mới sang như mình thường chực để nghe, hoặc đứa nào “
có điều kiện” hơn thì thu lại vào đài cassette để... nghiền ngẫm nghe đi nghe lại.
Một bữa nọ, chân ướt chân ráo ở trường về sau buổi thí nghiệm ở labor (mà chả hiểu gì cả), vừa bật đài lên, thì được nghe một giai điệu rất da diết “
You ask me if I love you...”. Lần đầu nghe, đương nhiên không biết bài gì, của ai... nhưng mình nhớ mãi giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình sau khi cho chạy ca khúc này:
“
Và đấy cũng là những lời của Dani gửi Eszter với nhắn nhủ, tôi xin nhắc lại, “đừng giận anh”, và tôi chúc cho đôi bạn trẻ còn nhiều dịp được cất lời hỏi nhau như thế...”. (Trong chương trình này, những bài hát theo yêu cầu thường đi kèm “
lời trái tim muốn nói”, tặng ba mẹ, người thân, người yêu... kèm tên tuổi và cả địa chỉ.)
Đã rất lâu rồi, hầu như mình cũng không có dịp nào nghe lại
những giai điệu này, cho đến hôm nay...