Truyện ngắn của Mai Lê: VÔ BIÊN

Thứ bảy - 27/02/2016 06:32

(NCTG) “Nó háo hức nghĩ về một thế giới mà sách nói văn minh: người ta đi lại bằng ô tô xe máy, mà không phải ghe thuyền; người ta ở nhà cao mấy tầng, chứ không phải lênh đênh trên biển; người ta vui chơi ở khu mua sắm chứ không chỉ suốt ngày cá lưới... Ở trên đó bọn trẻ được làm mọi điều chúng nó thích...”.

Truyện ngắn của Mai Lê: VÔ BIÊN

Thằng bé lụi cụi thắp ngọn đèn măng sông, chuẩn bị lưới, thuyền. Trăng khuyết soi bóng khiến mặt biển lấp lánh như ngàn vì sao dưới đáy đang cố nhoi lên. Luồng gió từ vùng biển pha hồ mằn mặn, ngòn ngọt liếm láp khuôn mặt nó. “Chuẩn bị thả lưới sao, Ngọt? Hôm nay đất liền mới gửi ra mấy cuốn sách con cần đây”. Chú Tiếm quân nhân lại qua cung cấp văn hoá phẩm cho nó. Bóng chú và bóng cha in trên vách nhà chài nghêu ngao. Chẳng hiểu hai người bàn luận chuyện gì mà cha nó lặng thinh suốt đêm.

Ngọt, hôm nay nhiều cá không?”. Chị Ba béo chanh chua lúc nào cũng tóm sống nó đầu chợ. Đôi khi, ngồi vẩn vơ, nó tự hỏi bán cho ai đó khác trong chợ thì giá cả sẽ thế nào. Nó không hiểu nổi chị béo có ma lực gì mà cả nó và cha nó thấy chị là đổ hết cả công sức một đêm sang thuyền bên ý. Mà chị ấy có bùa ngải thật. Mình béo, mặt thô ráp mà vẫn khiến anh Quấn đẹp trai, vạm vỡ phục tùng răm rắp. Chẳng hiểu sao vai anh ý lúc nào cũng hằn lên vài vết móng tay cào.

A, m tôm đây rồi... Kia nữa, Quả ra lấy đi, nhanh lên...”. Chiếc thuyền du lịch đi qua. Người ta ném tới tấp mỳ tôm, bánh kẹo vào thuyền nhà mụ Ớt. Lít nhít năm đứa nhỏ nhà mụ Ớt với tay tíu tít giơ tay tóm lấy. Chúng tiếc rẻ, loay hoay tìm gậy chọc chọc với với những gói mì rớt trên biển. Con Quả tóc vàng hoe lao ùm bơi ra gom cả đống. Mụ Ớt không chồng mà sinh ra năm đứa con gái mắt nào ra mũi nấy. Mỗi đứa một vẻ. Chẳng đứa nào cần biết cha mình là ai, đứa nào cùng huyết thống với đứa nào.
 
001

Ngọt, mày có muốn vào đất liền theo học không?”. Ba nó vừa rũ lưới vừa bâng quơ hỏi. Hóa ra nét đăm chiêu cả đêm qua là đây. Chú Tiếm đã vài lần gợi chuyện là sẽ hỏi xin cho nó về học ở trường đất liền. “Chú hết cả kiến thức để dạy mày rồi. Mày đừng lo không có giấy tờ. Chú sẽ thu xếp”. Nó háo hức nghĩ về một thế giới mà sách nói văn minh: người ta đi lại bằng ô tô xe máy, mà không phải ghe thuyền; người ta ở nhà cao mấy tầng, chứ không phải lênh đênh trên biển; người ta vui chơi ở khu mua sắm chứ không chỉ suốt ngày cá lưới... Ở trên đó bọn trẻ được làm mọi điều chúng nó thích...

Con ra mộ mẹ đây”. Tránh câu trả lời, thằng bé chèo nhanh thuyền qua nhà đón Lành rồi hai đứa ra khu bãi tha ma của làng. Hai đứa đặt hoa lên mộ mẹ Ngọt, thắp hương cho ông bà hai bên. Chẳng biết bao giờ chính quyền sẽ thu hồi khu đất này. Ấy là nó nghe người nhớn thì thào. Số phận người sống còn chưa biết thế nào, tính sao cho người chết đây. Nó đọc sách thấy ở đất liền người ta đốt người chết rồi rải tro xuống biển. Giá mà nó có đủ lực để thuyết phục cha nó và dân làng làm vậy thì họ sẽ chẳng phải lo cho tổ tiên khi di cư trên biển.

Về đất liền đi học. Phải, nếu học giỏi nó có thể sẽ có một tấm vé để dành quyền công dân nào đó, nó có thể sẽ có cuộc đời mới. Nhưng còn cha nó và Lành thì sao nhỉ? Cứ cho là sẽ có lúc nó có thể lo cho họ, liệu khi ấy nó có thể tìm thấy họ trong cuộc di cư giữa biển trời rộng lớn này? Rồi liệu nó có hòa nhập được vào thế giới có ty tỷ thứ ranh giới, luật lệ? Ngọt quay ra ôm gọn Lành trong tay. Hít hà hương biển từ mái tóc thô dài của Lành, Ngọt như thấy đôi mắt mẹ đang âu yếm nhìn hai đứa qua khói hương lòng vòng trên trời xanh.

Mai Lê, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: biển, thuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn