Sau Tượng vàng Oscar: ĐIỀU CHƯA KỂ VỀ “CON TRAI CỦA SAUL”

Thứ tư - 02/03/2016 21:16

“Một ngày trọng đại của nền điện ảnh Hungary. Cám ơn tất cả mọi người” - Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đã viết trên trang cá nhân thuộc mạng FB như thế, sau khi được tin bộ phim truyện đầu tay “Con trai của Saul” (Son of Saul) của đạo diễn 39 tuổi Nemes Jeles László đoạt giải Oscar ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”.

Đạo diễn Nemes Jeles László với Tượng vàng Oscar - Ảnh: Jason Merritt (Europress)

Đạo diễn Nemes Jeles László với Tượng vàng Oscar - Ảnh: Jason Merritt (Europress)

Nhiều người dân Hungary đã thức tới 5h sáng (giờ Hung) thứ Hai 29/2 để theo dõi lễ trao giải Oscar lần thứ 88 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ và cổ vũ cho tác phẩm của nhà đạo diễn trẻ. Bởi lẽ, cho dù trước khi trao giải, “Con trai của Saul” đã được đánh giá là cầm chắc phần thắng với tỷ lệ 96-99%, nhưng theo họ ai mà biết được điều gì có thể xảy ra.

Với thành công đặc biệt này, điện ảnh Hungary đã giành được Oscar thứ hai sau chín lần được đề cử. Đất nước nhỏ bé nằm giữa lòng Châu Âu này đã sản sinh nhiều nhà làm phim tài ba, mà nổi tiếng nhất có lẽ là Szabó István, người bốn lần được đề cử Oscar, và tác phẩm “Mephisto” (1981) của ông 34 năm trước cũng đã giành được Tượng vàng Oscar.

Ngôi vị quán quân lần này của Nemes là sự tưởng thưởng xứng đáng cho bộ phim sau gần bốn mươi giải thưởng trong nước và quốc tế trước đó, mở đầu là bốn giải trong LHP Quốc tế Cannes tháng 5-2015, trong đó có Giải thưởng lớn (Grand Prix) của Ban Giám khảo, cho tới Quả cầu vàng (Golden Globe) dành cho phim nước ngoài hay nhất vào đầu năm nay.

Khởi đầu nan

Để có được vị thế như vậy trong “vòng chung kết” Oscar lần này, “Con trai của Saul” đã trải qua chặng đường dài đầy khó khăn và trắc trở. Đạo diễn Nemes Jeles László và đoàn làm phim đã phải lao công khổ tứ, kiên trì và nhẫn nại trong 5 năm ròng, và cố nhiên vận may cũng đã ở bên họ, cho đến khi lần đầu bộ phim được đánh giá rằng có thể đoạt giải Oscar.

Ngược dòng thời gian, năm 2007, Nemes giữ cương vị trợ lý thứ hai cho một đạo diễn nổi tiếng của Hungary là Tarr Béla khi ông này làm bộ phim “Người đàn ông đến từ London” (Man from London). Trong thời gian làm phim, Nemes có dịp đọc và nghiền ngẫm cuốn sách “Những âm thanh dưới tro tàn” (Des voix sous la cendre) do NXB Calmann-Lévy in năm 2005.

Sách hàm chứa một số hồi tưởng của các cựu thành viên đội đặc nhiệm Sonderkommando - đa phần là dân Do Thái - có nhiệm vụ thu dọn và thiêu hủy thi thể những người bị sát hại trong trại tập trung và hủy diệt Auschwitz-Birkenau. Kể từ đó, Nemes ấp ủ ý tưởng làm một bộ phim về holocaust, tức sự thảm sát hàng loạt sắc dân Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến.

Ba năm sau, tại một tiệm cà phê ở Budapest, nhà đạo diễn chia sẻ suy nghĩ ấy với người bạn, nhà nghiên cứu văn học Đông Âu, nhà biên kịch người Pháp, cô Clara Royer: “Tôi có một sáng kiến cho bộ phim truyện đầu tay về một thành viên đội Sonderkommando - một ngày nọ anh ta nhận ra con trai mình trong đống tử thi và quyết định đem đi chôn...”.

Như vậy, sườn bộ phim đã được phác họa từ năm 2010, nhưng cần năm năm dài để hoàn tất tác phẩm. Thoạt tiên, không ai tin vào dự án này: tất cả các hãng phim đều từ chối đạo diễn Nemes, kể cả ở Đức và Israel là hai quốc gia “nặng nợ” nhất với đề tài diệt chủng Do Thái. Rốt cục, chỉ một mình Quỹ Điện ảnh Quốc gia Hung là thấy phim hứa hẹn có kết quả.

Diễn viên chính “bất đắc dĩ”

Trong cám ơn phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Nemes Jeles László đã nói lời đề tặng bộ phim cho diễn viên chính Röhrig Géza và toàn thể đoàn làm phim, theo anh đó là “những người vẫn tin tưởng vào bộ phim, khi không ai tin”. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, Röhrig đã gặp vận may khi được thủ vai chính, vì anh không phải là lựa chọn ban đầu của nhà đạo diễn.
 
Cùng diễn viên chính Röhrig Géza trong một cảnh quay - Ảnh: Laokoon Filmgroup
Cùng diễn viên chính Röhrig Géza trong một cảnh quay - Ảnh: Laokoon Filmgroup

Ban đầu, Nemes muốn mời diễn viên Pháp Pascal Greggory cho vai chính mang tên Saul, nhưng trong vòng một năm rưỡi Pascal không buồn trả lời thư nhà đạo diễn. Rồi đến lượt diễn viên người Georgia Merab Ninidze được mời, và Röhrig chỉ được nhắm cho một vai phụ nhỏ. Tuy nhiên, Merab không hào hứng lắm, ngược lại Röhrig có mặt từ đầu đến cuối và tỏ ra rất tích cực.

Một ngày nọ, người phụ trách tuyển diễn viên Zabezsinszkij Éva phải kêu lên, “cần gì đi tìm đâu nữa, Saul lý tưởng ở ngay trước mắt chúng ta đây rồi”. “Sâu sắc, bướng bỉnh, ám ảnh, nguyên sơ, bản năng” - có lần Nemes đã phác họa như vậy về những đặc tính chính yếu của nhân vật Saul, và anh cho rằng bản thân trong con người Röhrig đã có sẵn bản tính như vậy rồi.

Do đó, người diễn viên này không cần “diễn” khi phải thể hiện những tính cách đó, mà chỉ cần hơi chỉnh sửa tỷ lệ mà thôi. Thời gian chờ đợi kéo dài cũng có điểm hay là đoàn làm phim có cơ hội bàn bạc kỹ lưỡng về nội dung phim, do đó khi khởi quay Némes và ê-kip của anh đã có một sự hình dung, một quan niệm chín muồi về sản phẩm điện ảnh sau này.

Dầu vậy, như những lời kể lại, Nemes vẫn phát hoảng vì căng thẳng trong ngày quay đầu tiên: trước đó, anh không ăn gì, rồi chui vào một containe và lăn ra ngủ trong vòng hai mươi phút. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng mình không sao đủ sức lực để làm bộ phim này. Nhưng rồi những giây phút ấy đã qua nhanh, và sau đó Nemes luôn tỏ ra là một thủ lĩnh quả quyết và cứng cỏi.

Ê-kip quốc tế

Theo lời kể của nhà quay phim Erdély Mátyás, đạo diễn Nemes đã truyền được nguồn cảm hứng và năng lượng bất tận cho đoàn làm phim, giúp họ ngay từ đầu đã tin tưởng rằng đứa con tinh thần của họ sẽ rất đặc biệt. Có được điều ấy một phần cũng vì ê-kip năng động của Nemes rất mang tính “quốc tế”, với các thành viên đến từ nhiều nước, nhiều nền văn hóa.

“Đầu bảng” là nhà biên kịch người Pháp Clara Royer, hiện đang ở Praha trên cương vị giám đốc một viện khoa học xã hội, nhưng đã có thời gian sinh sống tại Bratislava và Warszawa, và Budapest với cô cũng rất quen thuộc. Từng dạy Văn tại Đại học Sorbonne, đề tài của cô là văn học Hungary, trong đó nổi bật là văn hào Kertész Imre với sự nghiệp sáng tác về holocaust.

Clara có bà là người Hung gốc Do Thái di cư sang Pháp và yếu tố gia đình có vai trò không nhỏ trong tư duy luôn kiếm tìm bản sắc và cội nguồn của cô. Sự tham gia của Clara trong bộ phim của Nemes, từng là người thầy dạy cô tiếng Hung ở Paris và sau trở thành bạn thân, đồng nghiệp, là rất tự nhiên: mặc dù viết tiểu thuyết, cô cũng muốn thử sức trên địa hạt kịch bản phim.

Là người Pháp nên Clara dùng tiếng Pháp và Anh pha trộn khi trao đổi với đạo diễn Nemes, và lúc đầu hai người dự định làm một bộ phim tiếng Pháp, nhưng không tìm ra người đóng vai trò nhà sản xuất, có lẽ vì Nemes còn chưa được biết tới và đây là phim đầu tay của anh nên ai cũng ngần ngại. Vì vậy, rốt cục họ quyết định phim sẽ bằng tiếng Hung và được quay ở Hung.

Tuy nhiên, trong đoàn làm phim còn có cả diễn viên người Đức và Ba Lan, và có người còn “ứng khẩu” một đoạn bằng tiếng Slovakia (vì đặc biệt nên nó đã được đưa vào phim). Kịch bản chủ yếu được chuẩn bị bằng tiếng Anh và có “phiên” thêm sang các thứ tiếng khác. Trong phim, còn có cả tiếng Yiddish, một loại ngôn ngữ Do Thái cổ được lan truyền ở Đức và trên thế giới.

Hướng đi mới trong đề tài holocaust

Để có được một bộ phim thành công, bên cạnh đội ngũ chuyên môn nhà nghề, rất cần một đề tài có thể khuấy động và khiến khán giả để tâm. Diệt chủng Do Thái dưới thời Hitler vốn là một đề tài như thế từ xưa nay, và từng khiến nhiều tác phẩm điện ảnh trở nên kinh điển, như “Bản danh sách của Schindler” (Schindler's List, 1993) hay “Nghệ sĩ dương cầm” (The Pianist, 2002).
 
Một cảnh trong phim: diễn viên chính Röhrig Géza và nhà quay phim nổi tiếng Erdély Mátyás - Ảnh: Laokoon Filmgroup
Một cảnh trong phim: diễn viên chính Röhrig Géza và nhà quay phim nổi tiếng Erdély Mátyás - Ảnh: Laokoon Filmgroup

Riêng đối với Hungary, tấn thảm kịch của trại tập trung và Lò thiêu lại càng không xa lạ: trong hơn năm năm của Đệ nhị Thế chiến, số nạn nhân đến từ nước này chiếm 10% tổng số nạn nhân của nạn diệt chủng do Đức Quốc xã gây ra. Nỗi đau holocaust cùng quá trình vượt lên nó để sống còn đã khiến Kertész Imre đoạt giải Nobel Văn chương duy nhất của Hungary vào năm 2002.

Tuy nhiên, Nemes đã không muốn theo lối mòn, lấy việc khắc họa thảm kịch ghê gớm của Lò thiêu làm tiêu điểm. Nhà đạo diễn muốn khán giả sử dụng thật nhiều trí tưởng tượng, để có được cảm giác kinh hoàng trong óc mà không cần thông qua những hình ảnh ghê rợn trong phim. Đổi mới ấy về hình thức khiến “holocaust có trở lại gương mặt con người”, theo dụng ý của Nemes.

Bởi lẽ, nhà đạo diễn trẻ này cho rằng, thời gian qua gần như “nạn diệt chủng sắc dân Do Thái đã trở thành một khái niệm trừu tượng”. Bằng việc tập trung mô tả sự lựa chọn đầy cam go giữa bản năng phải tìm mọi cách để sống sót trong đại nạn và bổn phận làm con người có lương tri, phim “Con trai của Saul” đã mang lại một cách tiếp cận mới và hết sức xác tín cho đề tài holocaust.

Bộ phim “nói về niềm hy vọng”, khi “trong những thời khắc đen tối nhất của nhân loại, có lẽ vẫn có trong chúng ta một tiếng nói nội tâm để giúp chúng ta vẫn là con người” - đó là chia sẻ của đạo diễn Nemes khi nhận giải. Và, “cho dù holocaust tới giờ vẫn là một đề tài lịch sử chưa được xử lý xong, nhưng sẽ không có tương lai nếu không chấp nhận nó”, như lời nhà biên kịch Clara.

(*) Một số giải thưởng quan trọng mà “Con trai của Saul” đã giành được:

- giải nhất tại LHP Sarajevo.
- giải Phim đầu tay hay nhất của Hiệp hội Các nhà phê bình phim New York,
- giải Phim nước ngoài hay nhất của Hiệp hội Các nhà phê bình phim Los Angeles, 
- giải Phim nước ngoài hay nhất trong năm 2015 của National Board of Review of Motion Pictures.


(*) Bài viết đã đăng trên “Tiền Phong”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn