TẾT ƠI...

TẾT ƠI...

 08:46 24/01/2014

(NCTG) “Nếu có thể, mình cũng xin một vé trở lại tuổi thơ. Dù rằng, có những lúc, nó là những chuỗi ngày trĩu nặng”.

NHỚ!

NHỚ!

 16:11 09/12/2013

(NCTG) “Thấm thoắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua, anh và nó thỉnh thoảng vẫn nhắn hỏi thăm nhau qua yahoo như những người bạn. Bạn bè thôi. Bởi anh và nó, mỗi người giờ đây đều đang hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình...”.

TÔ PHỞ KHAI VỊ

TÔ PHỞ KHAI VỊ

 10:40 24/09/2013

(NCTG) “Bắt khách ăn luôn tô phở lớn kiểu Việt Nam, chẳng khác nào tự ngăn khách mở hầu bao cho những món ăn khác. Và nó cũng đi ngược lại với quy tắc ăn uống của người châu Âu” - một chia sẻ về nghệ thuật kinh doanh của Trúc Quỳnh, một doanh nhân Việt trẻ tại Đan Mạch.

QUÊ HƯƠNG, VÀ KÝ ỨC TÔI

QUÊ HƯƠNG, VÀ KÝ ỨC TÔI

 00:01 12/12/2012

(NCTG) “Có đi đến đâu thì bước chân vẫn ngập ngừng nhớ bát canh rau muống sấu dầm. Vẫn nhớ ly chè bưởi giòn giòn của cụ già đầu ngõ. Vẫn nhớ cô bán xôi xéo cứ thấy mình là tặng thêm ít hành phi vàng óng thơm lừng. Vẫn nhớ tiệm hủ tiếu gõ liêu xiêu đêm lạnh, ăn hai tô rồi mà còn mãi thòm thèm” – chia sẻ của Trúc Quỳnh.

LẠI NHỮNG CÂU CHUYỆN XẤU XÍ

LẠI NHỮNG CÂU CHUYỆN XẤU XÍ

 07:13 12/12/2011

(NCTG) Chủ đề người Việt xấu xí hình như đã được viết đi viết lại quá nhiều, viết nữa, viết mãi mà vẫn không hết. Có lẽ vì nó xảy ra quá nhiều, quá thường nhật, đến mức chắc mỗi chúng ta ai cũng từng sưu tầm được một vài “cục tức” từ những hành vi xấu xí xung quanh.

ĐI QUA NỖI NHỚ

ĐI QUA NỖI NHỚ

 22:53 03/01/2011

(NCTG) Hai tuần rồi phải không anh? Thư mải miết đếm những ngón tay gầy gò trong khi vẫn thu mình trong chăn. Cơn gió lạnh tới tấp dập qua cánh cửa. Ngày xưa, cô vẫn thường hay nhắc anh vì thói quen mở tung cửa sổ lúc về đêm. Cô sợ anh lạnh, anh hay quên lắm.

ĐOẢN KHÚC CUỐI MÙA

ĐOẢN KHÚC CUỐI MÙA

 00:04 24/11/2006

... Mùa thu đi qua lưu luyến bóng một người
Một màu tím vẹn nguyên trong ký ức
Ai thắp sáng một trái tim thổn thức
Ai giật mình vực dậy nỗi nhớ quên...

(NCTG) Sài Gòn, cái chớm lạnh xen lẫn sự ngột ngạt vốn có làm người ta có cảm nhận gì đó thật khác lạ. Khẽ choàng lên người một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, em vô tư tung mình xuống phố, thênh thang...

Thư Sài Gòn: CHỢ DI ĐỘNG GIỮA SÀI GÒN

Thư Sài Gòn: CHỢ DI ĐỘNG GIỮA SÀI GÒN

 23:44 10/11/2006

(NCTG) Tôi từng gặp nhiều khách du lịch Quốc tế, trò chuyện với họ, tôi được biết bên cạnh “phở” và “áo dài” thì còn có hai thứ khác “không kém phần long trọng” khiến họ luôn nhớ đến. Đó chính là “quán cóc” của Hà Nội và những “chợ di động” của TP HCM.

NẮNG HOA

NẮNG HOA

 19:39 14/07/2006

(NCTG) My ngồi im như tượng trên ghế gỗ công viên, gió lao xao thổi qua hai gò má, cô ngước mắt nhìn một đôi chim vụt bay ngang trước mặt và cứ thế lặng thinh. Hình như những tia nắng cuối ngày cũng đang dần tắt hẳn, và xa xa phía cuối trời, ánh hoàng hôn đang nguệch ngoạc vẽ những đường chì xanh đỏ tím vàng như thực, như hư...

HAI MẶT

HAI MẶT

 22:17 09/06/2006

(NCTG) Thật không ngờ, mới đó mà Mai đã đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Cô chợt thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng thì cũng thoát được những lời bàn tán xôn xao của những người dân quê nhiều chuyện. Cũng phải thôi, cả cái thôn nhỏ xíu này, ai chẳng biết Mai xinh đẹp thế kia, phơi phới thế kia...

ĐÀ LẠT SỬ QUÁN, HAY LÀ MỘT PHONG CÁCH TIẾP THỊ ÍT

ĐÀ LẠT SỬ QUÁN, HAY LÀ MỘT PHONG CÁCH TIẾP THỊ ÍT "HẤP DẪN"

 00:50 06/01/2006

(NCTG) Từ ngày 14-12 đến 18-12, nhóm sinh viên chúng tôi được nhà trường tổ chức cho đi thực tập tại Phan Rang - Nha Trang - Đà Lạt.

SIÊU THỊ VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC

SIÊU THỊ VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC

 00:54 18/03/2005

(NCTG) Với người dân TP HCM, hai chữ Siêu Thị thực sự đã không còn là khái niệm xa lạ, kể cả với những người dân có mức thu nhập bình thường. Bất cứ ai cũng có thể đặt chân vào siêu thị, để mua các loại mặt hàng từ bình dân đến cao cấp.

VÌ SAO EM THÍCH ĐI SHOPPING?

VÌ SAO EM THÍCH ĐI SHOPPING?

 01:50 04/03/2005

Anh cứ thắc mắc vì sao em lại ghiền đi shopping đến thế? Thực ra thì ngoài lý do đi để sắm sửa đồ đạc, em còn nhận thấy có vô vàn cái lợi. Để em liệt kê cho anh nghe nè, rồi anh sẽ thấy cái việc anh vẫn cho rằng vô lý thực ra là hoàn toàn... có lý!

BA MẸ ƠI, HÃY CHO CON LÊN TIẾNG!

BA MẸ ƠI, HÃY CHO CON LÊN TIẾNG!

 01:19 25/02/2005

(NCTG) Xã hội phát triển, kéo theo nó là rất nhiều sự thay đổi. Và mỗi gia đình - những tế bào nhỏ bé của xã hội cũng không thoát khỏi sự tác động của nó. Khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình - giữa cha mẹ và con cái đang ngày một giãn ra theo mức đáng báo động. Vậy nguyên nhân do đâu?

ĐÔI ĐŨA LỆCH...

ĐÔI ĐŨA LỆCH...

 01:54 11/02/2005

(NCTG) Khi bạn đặt ra một câu hỏi cho một cô gái về tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai thì bạn sẽ thấy khá nhiều cô gái nói rằng "Tôi muốn bạn trai tôi cao hơn mình một cái đầu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".

THƯƠNG LẮM HOA MAI

THƯƠNG LẮM HOA MAI

 11:26 04/02/2005

(NCTG) Nói đến cái Tết miền Nam, chắc hẳn hình ảnh đầu tiên người ta nghĩ đến luôn luôn là hoa mai. Hoa không có cái vẻ e ấp, dịu dàng như hoa đào phương Bắc mà trái lại, có nét gì đó hơi kiêu kỳ của một cô gái đẹp chốn thành đô. Những cánh hoa mai vàng rực, xòe tung cánh giữa nắng Sài Gòn luôn gợi lên vẻ gì đó rất tinh tế vàĩ quyến rũ, khiến không ai xa Sài Gòn cũng lưu luyến khôn nguôi.

NGƯỜI VIỆT MÌNH MÀ...

NGƯỜI VIỆT MÌNH MÀ...

 01:11 04/02/2005

(NCTG) Hôm ấy tôi đang lang thang dạo bộ, cố tìm lấy chút không khí trong lành hiếm hoi chốn thành thị thì đột nhiên "ào... àooo".

CHÂN DUNG NHỮNG ÔNG THÀY... QUÁI TÍNH

CHÂN DUNG NHỮNG ÔNG THÀY... QUÁI TÍNH

 01:04 21/01/2005

(NCTG) Từ xưa đến nay, Việt Nam ta vẫn giữ được truyền thống tôn sư trọng đạo, người thày có vị trí thật cao cả trong suy nghĩ của tất cả mọi người. "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", rồi thì "không thày đố mày làm nên"..., điều đó dường như đã ăn sâu vào tâm khảm của mọi thế hệ học trò... Thế nhưng...

Thư Sài Gòn: CÓ MỘT HÀ NỘI NHƯ THẾ

Thư Sài Gòn: CÓ MỘT HÀ NỘI NHƯ THẾ

 23:43 07/01/2005

"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"

(NCTG) Người Bắc vô Sài Gòn, thường ngạc nhiên xen lẫn tức giận khi "bị" người ở đây gọi một cách nửa phân biệt, nửa chọc ghẹo là "Bắc Kỳ"... Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế.