HAI MẶT

Thứ sáu - 09/06/2006 11:17

(NCTG) Thật không ngờ, mới đó mà Mai đã đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Cô chợt thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng thì cũng thoát được những lời bàn tán xôn xao của những người dân quê nhiều chuyện. Cũng phải thôi, cả cái thôn nhỏ xíu này, ai chẳng biết Mai xinh đẹp thế kia, phơi phới thế kia...

Cô nghe họ bảo nhau: “Chắc lại lên Sài Gòn bán cà phê chứ làm gì? Mấy đứa như nó, đặt chân lên đó mà giữ được mình khỏi những cám dỗ bạc tiền mới là chuyện lạ”. Mai nghe mà chẳng buồn đính chính, một phần vì có nói cũng bằng thừa, một phần khác vì Mai không quen quan tâm đến những lời bàn ra tán vào của thiên hạ, có phải ai lên thành phố rồi cũng trở thành xấu xa hết đâu, khối người làm giàu chân chính đấy thôi. Mai có lập trường của Mai, thế là đủ lắm rồi...

*

Sài Gòn không như tưởng tượng của Mai, không phải là một mảnh đất dễ hái ra tiền, nhất là với những người không vốn liếng, cũng chẳng học hành đến nơi đến chốn như cô. Đến công ty nào hỏi, người ta cũng chỉ chịu nhận Mai vào làm công nhân với mức lương ba cọc ba đồng và thời gian tăng ca như chong chóng.

Thế nhưng, Mai cũng chẳng chịu để cho mình phải buồn lâu. Cô quyết định lục lại số điện thoại của một đứa bạn cũ cùng quê, tên Oanh, mà đã lâu nay không còn liên lạc. Hồi đó nó đang học cấp 3 thì bỏ ngang lên thành phố. Mai còn nhớ, lúc đi, nhìn nó còn quê lắm, lại gầy gò, đen đúa như một con bé cấp 2, đã vậy lại còn nhát như cáy, lí nha lí nhí chẳng biết ăn nói. Vậy mà, lạ thật, chỉ sau hai năm, nó đã quay về với diện mạo khác hẳn, môi son má phấn, quần áo lụa là, ăn nói đâu ra đó, thật sự là một bà hoàng. Chỉ tội nó, cả làng lúc ấy ai cũng đồn ầm lên là nó lên Sài Gòn bán bia ôm, còn nó thì cứ khăng khăng nói rằng mình lên đó may mắn xin được một chân trong công ty nước ngoài, rồi từ từ khẳng định mình và thăng tiến dần, lương giờ lên tới cả ngàn đô...

Tất nhiên là chẳng ai tin một con bé không trình độ, cũng chẳng vốn liếng, lại chẳng có “ô dù” như nó có thể “lột xác” nhanh và dễ dàng đến vậy. Thế mà cuối cùng họ cũng chịu tin, tin nhất là từ khi Oanh gửi về cho xã cả một số tiền lớn để đóng góp xây trường học, nghe đâu không dưới năm chục triệu đồng...

*

- Vào trong đi, Mai !

Mai bối rối đứng trước cửa một tiệm hớt tóc máy lạnh sang trọng, từ bên ngoài nhìn vào trong, qua lớp kính mỏng, cô nhìn thấy những cô nhân viên trẻ trung, tươi như hoa trong những chiếc váy ngắn đồng phục đủ màu sặc sỡ đang cười tươi đùa giỡn với khách hàng...

- Ơ, sao Oanh lại làm việc ở đây? Mình tưởng cậu làm công ty nước ngoài nào cơ mà?

Oanh kéo Mai vào trong, pha cho cô một ly nước cam và cười lạnh:

- Ừ, bao năm qua mà cậu vẫn vậy, cứ thật thà như đếm. Mình nhớ hồi đó mình nói mình làm giàu nhờ đi làm công ty nước ngòai, lương mỗi tháng cả ngàn đô, chẳng có ai tin, ngoài cậu!

Mai ngỡ ngàng:

- Vậy... là sao...?

Oanh rút một điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi phá lên cười chua chát:

- Thế... tức là không phải chứ sao? Cậu tưởng ở cái thành phố đất chật người đông này, mỗi ngày có trăm ngàn người các nơi đổ về như vậy thì một con nhỏ tầm thường như tớ mà có thể chen chân xin được cái vị trí kếch sù ấy à? Còn lâu! Mà nói thật, cho dù tớ có được nhận vào những vị trí đó thật, tớ cũng chẳng dám làm...

Dừng lại một lúc, cô lại rít thuốc, lại cười, nụ cười hoang dại và gai góc:

- Nhưng mà tớ thì tớ không chịu nghèo, tớ ghét phải chịu cái cảnh mình bị mọi người xem thường, khinh rẻ. Chỉ vì mình không có tiền. Cậu thấy không? Người ta có thể khinh mình vì mình không có tiền...

Mai im lặng, nhìn thật sâu vào mắt Oanh rồi chợt thấy sợ. Có một cái gì đó khiến cô bất giác nhói lòng...

- Cậu chẳng việc gì phải giữ bộ mặt căng thẳng như thế với tớ, tớ chẳng phải đang nói chuyện phiếm đâu, tớ nói là có cái lý do của tớ. Đấy, cậu cứ nhìn mấy nhỏ nhân viên ở đây đi, nhìn trẻ trung phơi phới ấy nhỉ, thằng nào nhìn chả thấy mát mắt? Thế nhưng tớ nói thật, mới hôm qua hôm kia thôi, chúng nó còn quê một cục, nhút nha nhút nhát..., vào đây vài bữa thấy đã thấy khác hẳn, đúng là lột xác thành thiên nga còn gì. Đấy, chính tớ ngày xưa cũng như vậy đấy, từ một con bé nhà quê, lên đây học cắt tóc rồi đi làm cho tiệm như tụi nó, mới vài tháng đã có tiệm riêng...Bây giờ thì cậu thấy không, tớ có 3 cái tiệm hớt tóc máy lạnh như thế này ở Sài Gòn, đố đứa nào ở quê hơn được tớ?

Mai lặng im quan sát một hồi, rồi thắc mắc:

- Tớ xin lỗi...nhưng nếu tớ hỏi một câu không được tế nhị lắm thì có được không?

Oanh cười ngất:

- Tế nhị cái gì ở đây? Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi. Nhưng nói thật, tớ đã biết cậu muốn hỏi về điều gì rồi... Cậu muốn hỏi nhân viên ở đây làm việc có giống như những tiệm máy lạnh mà cậu đã nghe nói và đọc được qua báo chí không chứ gì? Cái này dễ thôi, phương châm của tớ là bình đẳng, chẳng ai hơn ai kém cả, bởi chúng nó chính là chân dung của tớ hồi xưa. Chính vì vậy mà trong vấn đề này, tớ cho nhân viên của tớ quyền tự do. Mức lương của tớ trả cho bọn họ không hề tồi, nói chung cũng đủ tiền thuê nhà, ăn uống, sắm sửa quần áo, mỹ phẩm và thêm một khoản không nhỏ gửi về quê... Nếu tụi nó bằng lòng với cuộc sống như vậy, cũng tốt. Mà nếu muốn nâng cao hơn, thì tùy... Thích kiểu gì tớ cũng chiều...

Mai tính hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Cô nghe như có một cái gì đó đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô cảm thấy nơi đây không phải là nơi dành cho cô, nhưng cô cũng sợ nếu như ở lại thêm một lúc nữa, cô sẽ không còn giữ được quyết định của mình. Nghĩ vậy, cô bèn đứng dậy:

- Oanh à, hôm nay gặp được cậu thật vui. Nhưng bây giờ cũng trễ rồi, mình không làm mất thời gian của cậu thêm nữa. Có lẽ mình sẽ ghé thăm cậu vào dịp khác...

Nhìn Oanh có vẻ không có gì là ngạc nhiên trước câu nói của Mai, cô chỉ cười nhẹ, nụ cười tự dưng phảng phất nét thôn nữ chưa phai:

- Vậy cũng được, cậu về nhé, có gì tụi mình gặp lại nhau sau.

Vừa nói, cô vừa mở bóp rút ra một xấp tiền mặt, và nhét nhanh vào giỏ xách của Mai:

- Không được từ chối và cũng đừng nghĩ rằng tớ đang cố gắng mua chuộc cậu. Số tiền này cũng chẳng đáng là bao, tụi mình là bạn bè mà, dù sao cũng là cùng cảnh ngộ...

*

Suốt mấy hôm liền, Mai nằm ở nhà suy nghĩ miên man về cuộc gặp gỡ giữa cô và Oanh. Về Oanh trước kia, về Oanh bây giờ, về nụ cười thôn nữ, và về ánh mắt xa xăm hoang dại... Thật khác nhau quá! Mai sợ rằng nếu như cô cứ bám lấy thành phố này, biết đâu rồi một ngày nào đó, Mai cũng sẽ lại như Oanh, lại trở nên vô cảm, lạnh lùng trong cả những tiếng cười. Nhưng không, thật sự Mai vẫn luôn tin rằng cô là người sống có lập trường và không dễ gì gục ngã, trước đây đã vậy, và sau này lại càng như vậy...

*

- Mai! Hôm nay lại rảnh ghé thăm tớ sao? Cứ vô trong tự nhiên đi...

Đúng là lần thứ hai đến đây, Mai đã bớt cảm giác e dè như lần trước, cô vừa đi theo Oanh vừa nói:

- Hôm nay tớ ghé đến đây là để nhờ cậu một chuyện, không biết có được không?

Oanh cau mày:

- Đã nói là chỗ bạn bè, không cần khách sáo gì cả. Thế nào, muốn nhờ tớ cái gì, tớ sẽ giúp...

- Tớ muốn làm ở đây..., nhưng lại chưa biết nghề, không biết là tớ có thể đến đây vừa làm vừa học được không?

Khuôn mặt Oanh biến sắc, cô giận giữ hét lên:

- Cậu điên à? Thiếu gì nghề sao không làm, lại đi làm cái nghề nhiều tai tiếng này hả? Cậu nhìn vào chính bản thân tớ đây này, thân tàn ma dại, dù lắm tiền nhiều của, cậu hiểu chưa?

Mai khẽ cười:

- Đâu có sao, nghề nào mà chẳng là nghề, hơn nữa mình cũng không muốn làm công nhân... Mình chỉ cần mức lương căn bản của cậu trả cho mình là đủ sống rồi, cũng không cần thêm nữa... Nếu thế thì đâu có sao, phải không? Mình có lập trường của mình mà...

Suy nghĩ một lúc, Oanh tỏ vẻ miễn cưỡng:

- Ừ, vậy ngày mai cậu đến đây, mình sẽ chỉ việc dần dần cho cậu. Từ từ là sẽ biết cả thôi. Nhưng cậu thử suy nghĩ một lần nữa xem đã thực sự chắc chắn chưa?

Mai gật đầu quả quyết:

- Mình đâu phải là trẻ con, mình đã quyết định như vậy rồi thì cũng sẽ không thay đổi.

*

- Alô, Mai hả? Thế nào rồi cô em? Lâu lắm chẳng thấy liên lạc gì với anh cả, thế bữa nay đã kiếm được hàng ngon lành hơn cho anh chưa?

- Gớm, ông anh cứ yên chí, em vừa dụ được một con nai tơ chính hiệu, cùng quê, đẹp dữ dội luôn... Nhưng nó khó tánh lắm, phải để vài bữa nữa may ra em mới giao nó cho anh được. Lúc ấy nhớ bồi dưỡng cho em nhiều nhiều đấy nhé, đảm bảo hàng lần này là khỏi chê luôn...

- Gớm, cô em là ghê lắm. Lại vẫn dụ dỗ con gái người ta bằng mắy cái chiêu cũ rích ấy phải không? Nhớ đấy, khi nào được thì kêu anh, gì chứ vừa ý anh là muốn bao nhiêu anh cũng thưởng...

Trúc Quỳnh, từ Sài Gòn


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn