“ÔI! ANH YÊU EM NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU!”

Thứ tư - 11/04/2007 03:01

(NCTG) 11-4 hàng năm, ngày sinh của đại thi hào József Attila, người Hung kỷ niệm Ngày Thi ca của họ. Nhân dịp này, NCTG xin được giới thiệu đến quý độc giả thi phẩm “dài hơi” nhất của nhà thơ: bài “Tụng ca” (Óda, 1933).

József Attila (1905-1937)

József Attila (1905-1937)

Trong đời, József Attia có cả thảy 5 mối tình và mối tình nào cũng để lại những dư vị sâu đậm trong thơ ông. Nhưng có lẽ, không có bài thơ nào mạnh mẽ, trào dâng, nhiều khi mê man, bi thiết như “Tụng ca”, bài thơ tình được coi là đỉnh Thái Sơn sừng sững trong những thi phẩm ngợi ca tình yêu của ông.
 
Mối tình với nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Marton Márta, một phụ nữ xinh đẹp đang trong thời kỳ ly dị chồng, mà József Attila chỉ gặp gỡ, trò chuyện 1-2 lần trong đời, để rồi có những mộng tưởng yêu đương xa xôi…, đủ để nhà thơ thai nghén những vần thơ tình đẹp nhất trong thi nghiệp của ông. (NCTG)

*

TỤNG CA

1.
Anh ngồi đây trên đá tường sáng lóe.
Gió nhẹ, hây hây
Của mùa hè trẻ, như mùi thơm
Bữa tối êm, bay
Và tập dần cho con tim im lặng
Cũng không khó lắm.
Mọi việc xa rồi đang tụ về đây
Đầu cúi rồi và hai cánh tay
cũng thõng xuống.

Anh nhìn bờm núi
Mọi cánh lá long lanh
Vừng sáng trán em
Không một bóng ai đi lại trên đường
Anh nhìn thấy gió
Đang phân phất cánh váy em nhè nhẹ
Và dưới những lùm cây mảnh giẻ
Thổi tóc em bay về trước dịu dàng.
Ngực em căng tròn gió cũng nhẹ rung.
Như trong lòng con suối trong đang chẩy
Một lần nữa mắt anh lại thấy
Đang nở trên đá trắng mịn tròn
Trên răng em: một nụ cười tiên.

2.

Ôi anh yêu em nhiều lắm
Người làm nỗi cô đơn
Đang thủ đoạn
Trong những mạch ngầm sâu nhất của con tim
Cũng phải cất lời,
Và phải cất lời mọi thứ, em ơi!
Như dòng thác tự lìa tiếng gầm riêng của nó
Em lìa anh rồi nhẹ chạy xa anh
Để thân anh giữa những đỉnh đời mình
Kêu thương, gào khóc
Vật vã trên trời và trên mặt đất
Rằng anh say em
Ôi, hỡi em dịu ngọt, phũ phàng!

3.

Anh yêu em như đứa con yêu mẹ của mình,
Như hang lặng yêu chiều sâu thăm thẳm
Như những căn phòng yêu thiết tha ánh sáng
Như lửa với lòng, thể xác với bình yên
Anh yêu em như người ở thế gian
Yêu cuộc sống tận đến ngày phải chết.

Lời, dáng, nụ cười em một mình anh giữ hết
Như đất này giữ mọi vật rơi
Như a-xít khắc sâu vào sắt thép em ơi
Anh khắc em vào hồn mình mãi mãi.
Ôi hỡi em, hỡi em, người con gái,
Trong thân này mọi bản chất là em.

Mọi giây phút đều ồn ào biến mất
Song chỉ em là còn lại lòng anh.
Những vì sao mọc rồi lại tắt
Nhưng em mãi dừng trong ánh mắt anh.
Hương vị thơm của em
Như lặng thầm ở trong hang tối
Nguội lạnh rồi thơ thẩn ở trong anh
Trên cốc nước trong có hình bàn tay em
Cùng những mạch ly ty thủa trước
Đang hiện lên - hiện lên mồn một.

4.

Ôi thân anh là vật chất gì
Mà ánh mắt em cắt xuyên biến đổi
Hỏi trí tuệ nào, tâm hồn nào cho nổi
Anh đi vào mọi chốn của thân em!?

Như chân lý thấm sâu vào não óc,
Trên thân em, anh được chìm mình vào mọi điều bí mật!

Những vòng máu của em, như những khóm hoa hồng
Đang run lên không nghỉ
Nó vĩnh viễn mang dòng máu chẩy
Cho mặt em nở rộ tình yêu
Cho dạ con em trổ quả mỹ miều.
Đất xúc cảm của lòng em đang được
thật nhiều rễ nhỏ đan thêu
Thanh nhã đường thêu dệt những nút đều
Rồi mở nút cho mọi tế bào
Trong thân em ngưng tụ nhiều thơm ngọt
Và những tế bào của phổi em tuyệt đẹp
Đang thầm thì danh vọng của riêng mình.

Mọi vật chất đang hân hoan chuyển động
Trong thân em ở những mạch ngầm
Đến sỏi đá cũng giầu như cuộc sống
ở mọi giếng ngầm trong thân thể của em!
Những đồi sóng đang dâng lên dồn dập,
Những vì sao đang run rẩy trong em,
Những nhà máy và những hồ chuyển động,
Triệu ngàn động vật reo kêu,
Sâu gián,
Rong rêu
Gian tà và lương thiện;
Mặt trời chiếu ánh sáng đêm đen xám đượm buồn
Đang thơ thẩn ở trong em
Vô ý thức,
Một cuộc đời vĩnh viễn.

5.

Như máu chảy đã sạm đen đông lại,
Rơi xuống chân em tất cả những từ này
Cuộc sống nói ngọng
Chỉ luật pháp là còn trong sáng thôi.
Nhưng trong anh mọi tế bào chăm chỉ
Đang hồi phục lại cuộc đời
Ngày lại ngày chúng đang chuẩn bị
Cho một giờ im tiếng tắt hơi.

Nhưng đến đó tất cả còn kêu thét
Người anh cần giữa hai ngàn triệu
Dịu ngọt, êm đềm, độc nhất là em!
Em là nôi, là mộ, là giường
Hãy đón anh vào trong em!

Trời lúc bình minh sao cao đến thế!
Hàng đàn sao trên ấy long lanh
Mắt anh đau vì ánh sáng quá chừng
Mình đã chết rồi- anh thầm nghĩ - hay chăng?
Còn nghe thấy trong ngực anh vẫn đập
Rền rĩ, đều đều tiếng của con tim.
6.

Bài ca phụ hoạ

(Con tàu đưa anh, anh đi theo em
Có lẽ hôm nay anh gặp được em mình
Có lẽ nguội đi, khuôn mặt anh bừng lửa
Có lẽ em sẽ bảo anh nhè nhẹ:

Nước ấm chảy rồi, anh đi tắm đi!
Khăn mềm đây, anh lau người đi!
Thịt đã chín anh ăn cho đỡ đói!
Nơi em ngủ đó là giường anh đấy! )

(tháng 6-1933)
(Bản dịch của Nguyễn Thụ)

ÓDA

1

Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifju nyár
könnyű szellője, mint egy kedves
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz -
idesereglik, ami tovatűnt,
a fej lehajlik és lecsüng
a kéz.

Nézem a hegyek sörényét -
homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki, senki,
látom, hogy meglebbenti
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt
látom előrebiccenni hajad,
megrezzenni lágy emlőidet és
- amint elfut a Szinva-patak -
ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,
fogaidon a tündér nevetés.

2

Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tőlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verődve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!

3

Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.

Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.

A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihűlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.

4

Óh, hát miféle anyag vagyok én,
hogy pillantásod metsz és alakít?
Miféle lélek és miféle fény
s ámulatra méltó tünemény,
hogy bejárhatom a semmiség ködén
termékeny tested lankás tájait?

S mint megnyílt értelembe az ige,
alászállhatok rejtelmeibe!…

Vérköreid, miként a rózsabokrok,
reszketnek szüntelen.
Viszik az örök áramot, hogy
orcádon nyíljon ki a szerelem
s méhednek áldott gyümölcse legyen.
Gyomrod érzékeny talaját
a sok gyökerecske át meg át
hímezi, finom fonalát
csomóba szőve, bontva bogját -
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját
s lombos tüdőd szép cserjéi saját
dicsőségüket susogják!

Az örök anyag boldogan halad
benned a belek alagútjain
és gazdag életet nyer a salak
a buzgó vesék forró kútjain!

Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élő állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong -
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság.

5

Mint alvadt vérdarabok,
úgy hullnak eléd
ezek a szavak.
A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.
De szorgos szerveim, kik újjászülnek
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elnémuljanak.

De addig mind kiált -
Kit két ezer millió embernek
sokaságából kiszemelnek,
te egyetlen, te lágy
bölcső, erős sír, eleven ágy,
fogadj magadba!…

(Milyen magas e hajnali ég!
Seregek csillognak érceiben.
Bántja szemem a nagy fényesség.
El vagyok veszve, azt hiszem.
Hallom, amint fölöttem csattog,
ver a szivem.)

6

(Mellékdal)

(Visz a vonat, megyek utánad,
talán ma még meg is talállak,
talán kihűl e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Ime a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.)

(1933. június)

NCTG


 
 Từ khóa: József Attila
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn