QUÊ HƯƠNG, VÀ KÝ ỨC TÔI

Thứ tư - 12/12/2012 00:01

(NCTG) “Có đi đến đâu thì bước chân vẫn ngập ngừng nhớ bát canh rau muống sấu dầm. Vẫn nhớ ly chè bưởi giòn giòn của cụ già đầu ngõ. Vẫn nhớ cô bán xôi xéo cứ thấy mình là tặng thêm ít hành phi vàng óng thơm lừng. Vẫn nhớ tiệm hủ tiếu gõ liêu xiêu đêm lạnh, ăn hai tô rồi mà còn mãi thòm thèm” – chia sẻ của Trúc Quỳnh.


Hương vị quê hương luôn làm ấm lòng người xa xứ - Ảnh: Trần Lê


Chúc mừng sinh nhật báo NCTG

Ở Copenhagen (Đan Mạch) cộng đồng người Việt không nhiều lắm, nên nếu muốn có ngay những món bánh thuần túy như bánh chưng, bánh dày, bánh tét, bánh bò, bánh bao, bánh bèo... thì chỉ còn cách sang Thụy Điển hay sang Đức để mua. Cũng có một số người thỉnh thoảng làm rồi bán lại, nhưng thường mất thời gian chờ đợi và hiếm hoi lắm họ mới làm.

Hầu như ai đi Đức, Tiệp,Thụy Điển về cũng thường mua giùm mình một vài món bánh trái Việt Nam. Điển hình nhất là bánh chưng. Ngày còn ở nhà, có nằm mơ mình cũng không nghĩ đến việc cho bánh chưng vô tủ đông. Vậy mà giờ không chỉ bánh chưng mà hầu như món gì mình cũng đều làm như thế. Cứ có dịp là mua nhiều để dự trữ, khi cần ăn thì bỏ vô lò vi sóng vài phút, lại có bánh nóng hổi ăn ngon lành, chẳng kém gì bánh mới ra lò.

Lại nói về chuyện cái tủ đông của người Việt xa xứ. Đúng là cái gì cũng có cả. Từ các loại rau như lá chanh, dọc mùng, rau ngót... cho đến bánh rán, bánh dày, thậm chí cả những con ốc vặn bé tí bé teo. Ở Đan Mạch cứ đến mùa là người Việt mình lại rủ nhau đi biển bắt ốc. Những con ốc bé xíu bằng đốt ngón tay, mang về luộc nóng hổi chấm mắm gừng, đơn giản thế thôi, nhưng ai cũng vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.

Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà một chị bạn, chị mang ốc ra luộc đãi mình, vừa nghe mùi mắm gừng, mình đã xúc động rưng rưng. Ôi hương vị một thời thơ ấu, những năm tháng cùng bạn bè tung tăng cắp sách đến trường. Cứ tan giờ học thêm là góp tiền lại rủ nhau đi ăn ốc luộc. Hôm nào ai có áo mới, ai thi điểm cao... cũng lại rủ nhau ra quán ốc ăn khao. Những bữa có thêm trái xoài xanh ăn kèm thì thích lắm, cả bọn chia nhau, vừa ăn vừa buôn chuyện rầm trời.

Còn nhớ lần đầu tiên một đứa bạn bảo xin bát nước ốc uống cho ấm bụng, mình đã nhăn nhó lắc đầu. Thì người ta chả bảo “nhạt như nước ốc” còn gì. Đứa bạn cười, chỉ cho mình cách pha nước mắm gừng vô nước ốc. Ngon đến kỳ lạ! Giờ mình không còn nhớ nổi hương vị đó nữa nhưng chắc hẳn phải đặc biệt lắm, bằng chứng là sau hôm đó lúc nào đến mình cũng xin một chén nước ốc sau khi ăn xong.

Ốc luộc, cà pháo, dưa muối, chứ chẳng phải sơn hào hải vị. Nhớ Việt Nam, có lẽ ai cũng nhớ thương những món ăn quê nhà từ thưở bước chân đi. Mình cũng thế. Có đi đến đâu thì bước chân vẫn ngập ngừng nhớ bát canh rau muống sấu dầm. Vẫn nhớ ly chè bưởi giòn giòn của cụ già đầu ngõ. Vẫn nhớ cô bán xôi xéo cứ thấy mình là tặng thêm ít hành phi vàng óng thơm lừng. Vẫn nhớ tiệm hủ tiếu gõ liêu xiêu đêm lạnh, ăn hai tô rồi mà còn mãi thòm thèm.

Quê hương ơi, yêu thương lắm, bởi nơi ấy đã, đang và vĩnh viễn lưu giữ cả một trời ký ức trong tôi…

Trúc Quỳnh, từ Đan Mạch


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn