MÙA XUÂN NHO NHỎ

Thứ ba - 05/02/2013 01:21

(NCTG) “Ký ức ẩn giấu đâu đó thật xa xăm bỗng dội về, như những con sóng táp vào bờ, cuốn tôi ra khơi xa, nhấn chìm tôi trong hoài niệm. Tất cả những gì ta làm bên này cũng chỉ để nhắc lại hoài niệm mà thôi”.


Minh họa: Bích Ngọc

Mới hôm qua, lòng tôi còn dửng dưng khi nghĩ đến Tết. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ bao nhiêu năm xa nhà, bao nhiêu năm không ăn Tết ở nhà đã khiến lòng tôi nguội lạnh. Tôi đã tưởng rằng thời gian sẽ làm phôi phai tất cả mọi thứ, kỷ niệm, cảm xúc, nỗi nhớ... Tôi thậm chí còn đôi chút vui mừng khi thấy mình thờ ơ được như vậy vì những ngày cận kề Tết luôn là khoảng thời gian tôi thấy khổ sở nhất trong năm.

Tôi nhớ những năm trước, tôi đã từng ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính để xem truyền hình online, mà đường truyền thì luôn đứt đoạn. Thế mà tôi đã rất kiên nhẫn, ngồi xem hết thứ này đến thứ khác, từ ca nhạc giải trí cho đến các chương trình thời sự, phỏng vấn, tuồng chèo... Cảm giác như mình đang ngồi ở nhà, giữa gia đình, trong một đêm cuối năm chờ giao thừa tới. Đã hân hoan như thế, đã rưng rưng như thế, và đã ấm cúng như thế.

Tôi đã mở thật to những bài hát về mùa xuân mà mỗi dịp Tết xa xưa, khi đạp xe trên đường Quốc Tử Giám, tôi thường nghe tiếng loa phát ra và thường lẩm nhẩm hát theo, lòng rộn ràng trong một không gian đầy quất, đào và hoa tươi.

Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về. (*)

Tôi đã nghĩ rằng năm nay, tôi sẽ không buồn, sẽ không ứa nước mắt, sẽ không quan tâm đến Tết. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh một bạn post trên Facebook, chỉ là một tấm ảnh gia đình bình dị, với cây đào ngày Tết, mà sao tự nhiên thấy lòng cồn cào, đến phát khóc. Ký ức ẩn giấu đâu đó thật xa xăm bỗng dội về, như những con sóng táp vào bờ, cuốn tôi ra khơi xa, nhấn chìm tôi trong hoài niệm.

Tất cả những gì ta làm bên này cũng chỉ để nhắc lại hoài niệm mà thôi. Tôi đã từng mua những cành hoa “đào” thẳng đứng như những chiếc que để nhớ về những cành đào mẹ tôi mua ngày Tết, những chiếc bánh chưng rất ít lá, bọc giấy bóng và buộc bằng dây ni-lông đỏ để nhớ đến những chiếc bánh chưng bố tôi đã gói, rất vuông vắn và chặt tay... Tôi đã từng mua những cây quất nhỏ xíu, rồi giò lụa, rồi măng, rồi miến, rồi bóng, rồi gà phải có đầu và mào thật đẹp, rồi hoa, rồi trái... Mà sao thấy vẫn xa lạ, mà sao Tết vẫn ở đâu đó bên ngoài, xa vời vợi.

Năm nay, Tết đã sắp đến. Và như mọi năm, tôi sẽ làm cơm tất niên. Sẽ lại đi mua những thứ gợi nhớ về Tết, thậm chí có thể sẽ gói bánh chưng như một vài năm. Năm nay, tôi sẽ lại thêm một cái Tết xa nhà. Và như biết bao người khác, tôi sẽ lại đợi chờ Tết, sẽ lại đón chờ “một mùa xuân nho nhỏ” cùng với những người thân yêu đang sống trên quê hương tôi, cùng với bao người đang sống nơi xa như tôi.

Ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa
Một nốt trầm xao xuyến tan biến trong hòa ca. (**)

(*), (**) Ca khúc “Một mùa xuân nho nhỏ” (nhạc: Trần Hoàn - lời thơ: Thanh Hải).

FR, từ Paris


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn