- Này cô bé, có ai để quên một chiếc áo cuối mùa...
Ơ kẻ ngốc nào vừa gọi mình nhỉ? Em nhìn quanh, chỉ có gió, có lá... và con đường Tôn Đức Thắng vẫn đẹp lạ lùng. Em thích con đường này, thích như thể em sinh ra là dành cho nó vậy...
- Này cô bé ơi...
Lại có người gọi em hay sao nhỉ? Không phải đâu, nắng, gió, và lá... vẫn chỉ có vậy thôi... Sao Sài Gòn hôm nay vắng lặng, buồn tênh... Em suy nghĩ và tự thấy mình thật ngốc... Không phải đâu, người ta vẫn đi lại, vẫn nối nhau, vậy sao nỗi buồn trong em dâng lên ngập tràn... Em lạc loài giữa phố, ngọn gió nào rớt thoảng qua vai...
- Này cô bé ơi, sao bỗng nhiên để mắt tím ướt buồn, sao không để gió lau khô nỗi nhớ...
A, thì ra là gió, gió gọi em phải không nhỉ? Ngày xưa thơ bé em từng ước ao làm công chúa, làm tiên nữ... - hôm nay những ước mơ ấy trong em sao bỗng hóa nhẹ tênh? Em chỉ muốn là cơn gió, để chính mình được cuốn mình đi... Em sẽ cuốn trôi cả ký ức mênh mang, sẽ cuốn hết cả lá hoa cuối mùa trong thu tàn luyến tiếc...
... Mùa thu ơi vương lại chút ngây thơ
Chút quyến luyến của hồn nhiên màu mắt
Tình yêu ơi ai một đời góp nhặt
Nghe thu rơi vương lệ giữa mây trời...
Em lẩm nhẩm trong miệng, một giọt nước trong veo từ khóe mắt lăn nhanh vào nỗi nhớ, ngọn gió nào bay qua cũng ướt thoảng hương thu... Sao trong lá, trong hoa lại hiện lên bóng anh nhòa nhạt... Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mà sao giờ như thể xa xôi... Em khẽ với tay lên chạm nhẹ làn môi... một vùng trời kỷ niệm ào về thảng thốt: "Hoài niệm ơi, ta biết mình mãi chẳng thể quên người".
- Này cô bé, sao không nhặt lấy một chiếc lá cuối cùng, trên thân tàn này cho những ngày luyến nhớ... Đừng đánh rơi mình vào hố sâu tư lự, hãy để gió lòng mình cuốn nỗi buồn đi...
Không đâu, em đâu phải kẻ ngốc để lang thang mãi vùng ký ức... Tình yêu là gì em còn chưa đủ hiểu, chưa trải hết ngọt bùi em làm sao hiểu nổi đắng cay? Em giờ đây trái tim mở thênh thang, đừng lo cho em gió ạ...
- Này cô bé, sao dại khờ giữ lại nỗi buồn riêng? Hãy cười tươi như em vẫn vậy. Nước mắt tràn trong thơ ngây để lại, còn gì buồn hơn khi ký ức hóa rêu phong?
Gió ơi, em đâu muốn chôn mình trong vô tận vô cùng, em chỉ muốn theo gió bay đi mãi... Hoài niệm xưa trôi đi, và những nỗi buồn để lại, người ấy đi rồi... em nhức nhối chơi vơi...
- Cô bé ơi, chính nỗi buồn đã khiến em lãng quên, một tình yêu anh trao em những ngày xưa yêu dấu... Anh chưa đi đâu, anh vẫn đang ở lại, để mãi thấy em cười trong trẻo tựa mây bay...
Giọng ai qua thoang thoảng lạ lùng, phải anh không hỡi ký ức một thời luyến nhớ... Em còn đây, anh còn đó, sao mãi xa cho em lạc giữa dòng? Em nhìn quanh, kiếm tìm dáng hình anh - lá hoa vụt tắt... Nước mắt em rơi nghe tan tác cuối mùa.
- Cô bé ơi, anh vẫn bên em như em vẫn thấy... Gió đâu vô tình quấn quýt bước em đi? Anh vẫn bên em trong nhung nhớ, tương tư... Nỗi nhớ em làm thân anh hóa đá. Anh xa em nhưng tim mãi ở gần...
Em òa khóc, thì ra anh đã biến thành mây, thành gió, dõi theo em suốt đoạn đường dài... Kìa, cơn gió bay qua đặt vào tay em chiếc lá thu cuối cùng còn lại... Lá cong queo như dấu hỏi chơi vơi...
Trúc Quỳnh - Sài Gòn cuối Thu 2006
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn