"Cappuccino nhé?"
Cappuccino nhà anh là cà phê uống liền có sữa bột qua xử lý, đổ nước sôi vào thì bông lên trông giông giống cappuccino pha bằng máy ngoài hàng. Hôm đầu tiên em đến, anh phân trần, nhà chỉ có cà phê hòa tan và nước máy, em cười chọn cà phê, uống xong rồi bảo: "Cà phê uống liền mà cũng ngon đấy chứ!" Thế là thành lệ, lần nào cũng instant cappuccino.
Căn phòng bỗng chốc mù hơi nước. Ấm đun của anh muốn một chén nước sôi thì phải đổ hai chén nước lạnh vào vì sẽ bị bay hơi mất nửa. Nước sôi ục ục, cái ấm kêu tạch một tiếng, anh rót một chén nước không rồi để một cái thìa con cạnh hộp cà phê cho em muốn uống bao nhiêu xúc bấy nhiêu. Lần đầu tiên, anh hỏi em uống bao nhiêu thìa, em nói ba rồi sửa thành bốn, từ đó anh luôn để em tự xúc. Sao anh vẫn luôn làm những việc anh từng làm thế, dù đã nửa năm trôi qua?
Gần một năm trước, trong lũ sinh viên năm nhất vẫn còn sót một chút hứng thú học hành và một chút biết sợ thi cử, một đứa đề xuất học nhóm. Bàn một hồi rồi hẹn nhau học ở phòng anh, vì bếp của một đứa bừa bộn không có chỗ, em thì không có chìa khóa phòng sinh hoạt chung của tầng, còn một đứa khác nhất định không chịu đăng cai vì chưa dọn nhà. Sau đấy, từ cá ngựa đến xúc xắc uống rượu, những việc chẳng còn tí liên quan nào đến học nhóm nữa, đều không bàn mà cả bọn cứ thế kéo nhau đến nhà anh hết. Một lần, một đứa đang nói "Tao khoái phòng mày đấy, rất là..." thì lại không tìm ra được từ, và thế là em nói vào luôn "dễ chịu!". Nó vỗ đùi: "Đúng rồi, rất là dễ chịu!" Còn em thì thấy vui vui trong lòng vì chính mình nói ra điều đó. Phòng của anh, không ngăn nắp đến hoàn hảo nhưng từng đồ vật dường như đều hài lòng tuyệt đối với vị trí của mình, trông chúng như đang lấp lánh một vẻ mãn nguyện. Có lẽ vì phải lòng cái sự dễ chịu đó (phòng của em thì là một minh chứng tuyệt vời cho sự thế nào là trái nghĩa với gọn gàng) mà dần dần em trở thành khách quen của phòng anh, cả những khi không có tụ tập rượu bia học hành gì hết. Và lần nào cũng thế, em ngồi trên mép thành giường, cách cái ghế xoay cạnh bàn viết mà anh đang ngồi hai mét rưỡi, dùng thìa xúc từng cái bong bóng của bọt sữa cappuccino đã qua xử lý. Như em đang làm bây giờ.
Sáng hôm nay, khi tỉnh dậy nằm oằn oài trên giường một lúc, em tự nhiên quyết định sẽ đến gặp anh, sau nửa năm. Sau nửa năm em chủ động tách anh ra khỏi mình, hay là tách mình ra khỏi anh. Em đã và luôn là người chủ động, còn anh luôn bị động thật tự nhiên, thậm chí vui vẻ và luôn với một sự dễ chịu. Có lẽ, vì mọi chuyện chẳng làm anh để tâm đến thế.
Đúng là mọi chuyện chưa bao giờ làm anh để tâm đến như đã làm với em. Anh chào em buổi sáng khi gặp nhau ở trường, anh chúc em ngủ ngon buổi tối trên chat, và đặc biệt, anh luôn gọi tên em. Em thấy mọi thứ như chỉ được dành cho mình em thôi vậy. Hôm nào nhìn thấy anh cười với em khi ngày mới bắt đầu, mắt anh cũng cười với em sau gọng kính, cả ngày của em lấp lánh. Từ bao giờ em bắt đầu hồi hộp khi đến trường, khi lên online. Em bắt đầu thấy mặt nóng râm ran khi giảng đường vô tình chỉ còn một chỗ trống đặc biệt lúc em đến muộn. Cả lũ vẫn hay học hành kèm nhậu nhẹt ở phòng anh, nhí nhố ầm ĩ. Nhưng em bắt đầu thấy mình vụng về. Em vẫn hay làm khách quen của cappuccino nhà anh. Và từ bao giờ, em bắt đầu xúc từng cái bong bóng sữa thật chậm, thật chậm. Anh đã nhận ra tất cả những thay đổi đó hay không vậy, mà anh vẫn luôn ngồi trên ghế nhìn em xúc bọt sữa cho đến lúc em chủ dộng bắt đầu cuộc chuyện trò, như mọi lần. Anh thoải mái dễ chịu như con người anh vốn luôn như vậy, với tất cả, với bất kỳ ai. Mà không hiểu sao em thấy có một cái gì đó riêng tư trong những gì anh làm. Thế rồi đến ngày sinh nhật em, một ngày tháng Mười hai trời bắt đầu se lạnh. Bạn bè rất đông, cười nói uống rượu và chơi trò chơi ầm ĩ. Không biết anh đã làm thế nào mà mỗi lúc em nhìn anh, anh luôn nhìn lại em, với một vẻ riêng tư nào đó, có lẽ là âu yếm. Em ngơ ngẩn. Em giật mình. Anh đang đi sát bên cạnh, tay quàng qua eo em. Giữa đêm trong và lạnh, em thấy nóng bừng như lên sốt. Anh kéo em ngả đầu lên vai anh, anh hỏi em có lạnh không. Tay anh đặt tay lên bàn tay em cứng đờ, khẽ bóp nhẹ. Em cuộn tròn tay mình trong tay anh. Không biết bao lâu như thế, bỗng em ngỡ ngàng. Em thảng thốt hỏi, anh có sợ, nhỡ em phải lòng anh, không? Giọng anh nhẹ như trời không một gợn gió: "Em đã?" Sẽ phức tạp lắm, nếu như thế, em biết. Em không nói gì tiếp.
Nhưng rồi em phải lòng anh thật. Phải lòng tất cả những sự dễ chịu, tự nhiên, thoải mái, dịu dàng ấy. Có lẽ phải lòng cả cái sự, anh chẳng để tâm đến nhiều thế. Em nghĩ đến anh suốt thôi. Em bắt đầu thất thường, bắt đầu có lúc vui, lúc buồn mênh mang. Em đến gặp anh, trời những ngày trước giáng sinh nhiều gió và lạnh tê tái. Em đề nghị, anh đừng bắt chuyện với em, đừng chat với em, đừng làm gì cả nhé. Ngay cả khi em có chủ động như em vẫn làm, hãy cứ mặc em, em nói thêm như vậy. Anh nhìn em, nhưng em thậm chí không nhìn vào mắt anh để biết được có vẻ gì trong đó như mọi lần. Rồi em sẽ hết phải lòng anh, đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết. Và mọi chuyện lại sẽ như cũ, cả lũ sẽ lại học nhóm và chơi trò chơi uống rượu, và thỉnh thoảng em sẽ đến uống cappuccino uống liền nhà anh. Anh để em nói hết, rồi hỏi lại đúng một câu "Không làm gì cả?" "Vâng." Anh bóp nhẹ vai em. Em đi ra ngoài, trời gió quá, thổi cả bụi vào mắt em. Mà em đeo kính cơ mà?
Nửa năm. Em không có nick của anh trong list, không có số của anh trong di động. Em học ở thư viện. Em đi nghe nhạc jazz và uống cocktail một mình. Lễ Phục sinh em còn đi lên phía Bắc thăm đứa bạn gái. Nhưng phòng của em vẫn bừa bộn. Và khi ở nhà thì em vẫn uống cà phê đen không đường không sữa. Có những điều không thay đổi lại gợi nhớ đến những chuyện cũ hơn là nếu được thay đổi. Bạn gái ở London gửi trà sang cho em và em bắt đầu không uống cà phê nữa. Trời dần dần sang hè. Đêm ngắn lại và ngày đến sớm hơn. Một buối sáng nắng đầy cửa sổ, em tỉnh dậy nằm oằn oài trên giường một lúc. Và em tự nhiên quyết định sẽ đến gặp anh.
Em lại đang ngồi trên mép giường nhà anh và xúc bong bóng sữa cappuccino, còn anh ngồi trên ghế xoay cách đó hai mét rưỡi. Nắng gần sang giữa ngày, xuyên qua rèm cửa, phủ lên các đồ vật trong phòng một vẻ lấp lánh. Anh có đang nhìn em không nhỉ? Vẫn còn một chút bọt sữa, nhưng em ngẩng lên, vừa đủ để thấy một vẻ gì đó trong mắt anh sau gọng kính, và gần như cùng lúc, em hỏi: "Anh dạo này khỏe không?"
Trần Hoàng Vân, Đức
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn