"KHÔNG THỂ RA NGOÀI NỖI NHỚ ĐÂU EM"

Chủ nhật - 19/08/2007 11:18

Cô vừa nhận được tin của anh. Cô biết anh đang ở một thành phố khác, một nơi thật xa xôi mà còn rất lâu sau cô mới có thể đặt chân đến.

Ngẫm ra cuộc đời thật lạ lùng, người ta có thể quen nhau và xa nhau nhẹ nhàng đến thế. Cô đã từng nghĩ hai người sẽ thân rất thân, thế mà bây giờ lại hóa thành hai kẻ thật xa lạ.

Tựa hồ như có một con mắt từ rất xa xôi ngóng tới một điểm xa xôi khác, khoảng cách của tấm lòng còn lớn lao và đau đớn hơn cả. Cô nhẩm lại từng năm, từng tháng, từng ngày... hình như không có gì đổi thay. Tấm lòng của cô đấy, nỗi nhớ của cô, tình cảm của cô, làm sao mà thay đổi được?

Anh sẽ chẳng bao giờ biết, hoặc giả có biết thì cũng như không. Và cô cảm thấy dễ chịu vì điều ấy. Thật nhẹ nhàng làm sao khi nỗi đau khổ của mình không vướng bận đến ai, khi suy nghĩ của mình không làm ai bận tâm, càu nhàu hoặc chạm tới. Cái tình yêu của cô thật giản dị và bền chặt, như một đóa hoa ít hương nở trong đêm sâu khẽ khàng. Cái tình yêu khó có thể bỏ quên, lại càng không nên nhớ tới.

Chiều qua cô ngồi cùng bạn bè bên hồ Hale. Một góc nhỏ tầng ba quán cafe không có balcon, ô cửa kính trắng đã chặn ước muốn được với tay lên từng chiếc lá cây hoa sữa già xanh âm trầm, vậy nên cô đành im lặng và khẽ mỉm cười với mỗi câu hỏi của bạn bè. Quanh cô không có gió, tiếng nói cười của những người ngồi bàn bên cạnh dội lại, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đùa thoải mái được như thế.

Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bến bờ, chỉ là giấc mơ (*)

Những câu hát vọng lại da diết buồn rầu. Một anh bạn trong nhóm gật gù: "Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em". Anh ấy vừa hát, rồi nhìn người yêu âu yếm như lời hứa hẹn.

Cô ngoảnh nhìn lại những tháng ngày của mình thật lạ lùng, bên cạnh màu xanh tuổi trẻ là màu bàng bạc như đang che phủ một điều gì đó không nên hoặc không cần nói ra; tiếp nối một ngày bình yên trìu mến là ngày của nhớ nhung trầm mặc. Có buổi sáng hôm trước cô ngỡ mình hồn nhiên như đứa trẻ, vậy mà buổi chiều hôm sau lại lặng lẽ và khép kín như một cô gái vừa chia tay người yêu. Nhưng riêng điều này thì nằm lại vĩnh viễn và thường trực trong trái tim, cô biết mình không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em.

Có lẽ còn nhiều mùa nữa trôi qua, cô và anh vẫn là hai người xa lạ, sống ở hai thành phố xa lạ. Và mãi mãi anh không bao giờ biết được nỗi nhớ của cô, anh nhỉ?

(*) "Nỗi nhớ" (Phú Quang).

Trần Thanh Thúy, 19-8-2007 - từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn