Bỗng, chàng choàng tỉnh cơn mơ màng vì một âm thanh khác, rõ ràng và thanh thoát, vang lên: “Anh ơi, tới giờ cơm rồi. Anh ăn cơm cá hay mì gà ạ?” Chưa thoát khỏi cảm giác trì trệ, u u, mê mê, Tú nhìn lên, thấy một nụ cười mềm mại, một bóng áo dài hồng, chàng lập tức rơi vào một cơn choáng kỳ quặc! Đầu óc quay cuồng, Tú không thốt lên được lời nào. Chàng nghe rõ tiếng tim đập rất to. Đến nỗi, dường như, cô tiếp viên hàng không cũng nghe được. Cô gái hoảng hốt nói gì đó, rồi tiếng xôn xao của mọi người chung quanh, rồi Tú thấy cô đem đến cho mình một cốc nước đường… Chàng khó nhọc xua tay, vận công lực ngồi hít thở theo kiểu yoga một hồi. Lát sau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cô gái đem mì gà đến, cười với Tú. Tú cũng không hiểu điều gì vừa xảy ra với mình. Qua cơn choáng rồi, chàng nhìn rõ cô gái hơn. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má có một chút tàn nhang, đôi môi mỏng viền một nụ cười dễ chịu. “Cô này trông dễ thương nhỉ, nhưng không xinh bằng em Hoa phòng mình” – Tú bất giác so sánh. Lòng bỗng nhiên thấy hẫng hẫng, buồn buồn mà chả hiểu tại sao!
Một sáng, Tú đương làm việc ở văn phòng tại Hà Nội, cô thư ký mới mang tập hồ sơ vào, đặt lên bàn, đề nghị Tú xem qua xem còn thiếu gì không để cô còn trình giám đốc. Trong khi Tú đọc, cô nàng ngồi vào cái ghế bên cạnh, hai tay để lên bàn, chờ đợi. Liếc sang đôi bàn tay mảnh mai, trên mu bàn tay có một đường gân xanh mờ mờ, trông dịu dàng một cách khó hiểu, Tú chợt lại bắt gặp một cơn choáng nhẹ, y hệt như lần ở trên máy bay. Chàng nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh. Từng đợt sóng từ đâu đó dội lên cổ, khiến cổ chàng nghèn nghẹn, khó thở. Đột nhiên, Tú nghĩ, giá như mình được chạm vào đôi bàn tay đang đặt trên bàn này, hẳn cơn choáng sẽ hết! Lại vận hết công lực, chàng cố chống lại ý muốn quái đản ấy, thở thật sâu. Lần này, yoga cũng lại cứu chàng. Một chốc, Tú đã bình tâm trở lại. Chàng đọc rất nhanh các tài liệu, nói vắn tắt những nhận xét của mình rồi trao lại tập hồ sơ cho cô thư ký. Bàn tay cô nhận lấy, vô tình chạm nhẹ vào tay Tú. Tú giật mình. Khiếp, tay gì mà lạnh thế! Cũng phải thôi, ngoài trời đang giá lắm. Mùa Đông năm nay kéo qua Tết, những ngày lạnh buốt lê thê! Tú chợt nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện linh tinh, lòng lại thấy hẫng hẫng, buồn buồn mà chả hiểu tại sao!
Bẵng đi một thời gian sau. Một hôm, Tú về nghỉ phép ở Sài Gòn. Hội bạn cấp Ba của Tú rủ nhau họp lớp. Chàng đến nhà hàng đã hẹn hơi trễ vì bận công việc. Mọi người đã đông đủ, đang ồn ào điểm danh, hỏi han, đùa cợt nhau. Chẳng gì cũng 15 năm rồi còn gì họ mới được ngồi lại, kể lể chuyện xưa cũ. Tú ngồi xuống một cái ghế trống, nhìn lên người đối diện. Ngay lập tức, cơn choáng quen thuộc lại đến với chàng. Một gương mặt thân quen như chưa từng phai mờ trong ký ức chàng mười mấy năm qua. Một cái nhìn âu yếm và dò hỏi. “Nga!” Chàng muốn gọi tên cô, cái tên mà ngày nào luôn chực sẵn trên môi chàng mỗi khi đi ngủ và mỗi lần thức giấc. Nhưng đương nhiên, nó vẫn cứ chỉ dừng mãi trên môi. Rồi năm tháng làm chàng quên nó đi. Giờ, nó lại trở về, khiến môi chàng tái nhợt, mấp máy. Cơn choáng làm chàng lặng đi. Không nói được. Tú có cảm giác như vừa bước hụt, và rơi từ trên cao xuống, mãi mà không chạm đất… Hít vào sâu, thở ra thật hết! Xong! Chàng đã bình tâm… Gương mặt người bạn gái cũ đã rõ những nét quen, nét lạ. Phải rồi, má đã không còn tươi mởn, mắt đã không còn ngây thơ. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ. Tú thậm chí còn đùa cợt kể, hồi ấy, Nga biết không, giá như mà Tú dám nói gì đó với Nga, thì chắc là… có khi, hai đứa bây giờ ngồi cùng một xe mà đến nhà hàng này ấy chứ! Nga cười phá lên, hỏi: “Thế bây giờ Tú đã dám rồi à?”… Hai người cứ đùa qua đùa lại đầy ẩn ý như vậy. Rồi tiệc tàn. Tú không đưa Nga về, mà lẽ ra, hình như phải thế! Mấy người về sau cùng Tú kể chuyện Nga, chàng mới biết, Nga đã qua một đời chồng, và họ chia tay từ lâu rồi. Tú thấy hẫng hẫng, buồn buồn. Chả hiểu sao thế!
Hôm sau, từ cửa sổ nhà Tú, có một thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng bay đi. Vị thần tình yêu bé bỏng khệ nệ mang cung tên bay mất hút vào bầu trời, để lại phía dưới những ngôi nhà cửa đóng then cài, những con đường khô khốc nắng và dòng sông màu đen đang chững lại, không còn chảy nữa.
Trái tim của Tú nằm trong lồng ngực đóng. Chàng ở trong căn nhà cửa đóng then cài. Chàng lại còn trang bị cho mình vũ khí chống lại mọi sự hành hạ trái tim: đó là yoga. Chàng luôn cố gắng tìm được sự bình tâm cho lòng mình. Chàng thật giỏi! Sống trong xã hội đầy rẫy những xô bồ và bất trắc vô hình này, chàng biết cách bảo vệ mình, sống an toàn, tự tin và bình thản.
Từ bấy, chàng không còn bị rơi vào vòng xoáy của những cơn choáng nữa. Chỉ có đôi khi, đôi khi thôi, chàng thấy hẫng và buồn. Mà chẳng hiểu tại sao!
Thụy Anh, từ Liên bang Nga - tháng 2-2008
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn