CHỜ ĐỢI TÌNH YÊU THƯƠNG MÃNH LIỆT VÀ BAO DUNG

Thứ sáu - 24/12/2010 11:19

(NCTG) “Điều duy nhất mà tại lúc này mẹ chưa thể nào thắng nổi, đó là mẹ luôn cảm thấy chưa có một ai đủ yêu thương mẹ mãnh liệt và bao dung cho tất cả, tất cả ở con người mẹ, một người trời phú cho một số điều và cũng tước đi một vài điều…”.



Viết gì đây nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tờ báo của một người bạn ở nơi xa - mẹ băn khoăn từ mấy ngày nay.

Cho tới khi mẹ tản bộ buổi sáng sớm đi tìm mua sữa tươi lúc văn phòng còn chưa mở cửa, mẹ mới đứng bần thần thật lâu trước cổng trường tiểu học để ngắm nhìn cô bé nhỏ xinh trong chiếc váy màu đỏ thật đáng yêu, vẫy cánh tay nhỏ xíu chào ba mẹ để bước chân vào trong sân trường.

Rồi, một cậu bé tụt từ xe xuống với chiếc cặp, lí nhí chào ba để chạy vội vã vào bên trong, cứ thế, mẹ đứng ngắm nhìn rất nhiều bậc phụ huynh đưa con tới trường - họ cũng đứng nhìn đứa con thân yêu chạy vào sân trường, sau đó mới quay xe đi, nhìn họ dâng tràn niềm tự hào hạnh phúc.

Như một cử chỉ vô giác, mẹ đưa tay lên bụng mình thầm thì, “rồi cũng tới lúc mẹ sẽ đưa con đến trường học, cũng còn lâu đó thiên thần ạ”. Dường như cảm thấy có ánh mắt nào đang dõi theo nên mẹ vội quay đi quên cả mua sữa tươi uống.

Con của mẹ không biết có được cha đưa đi học hay không? Mẹ không thể nói hay điều gì, nhưng mẹ biết chắc là mẹ sẽ không rời bỏ con, mẹ gắng sẽ chăm lo cho con ở nơi tử tế và luôn ở cạnh con cho con không có cảm giác trống vắng.

Từ lúc biết có sự hiện diện của con trên cõi đời này, hàng ngày mẹ gắng ăn đủ thức ăn sáng trưa tối, mặc dầu cơm ăn không có cảm giác ngon miệng, mấy bữa ăn sáng cứ lặp đi lặp lại trong điều kiện ít sự lựa chọn. Mẹ còn chưa đi tới ông bác sĩ khám thai sản lần đầu tiên, không phải mẹ không có kinh nghiệm mà bởi vì thời gian này, mẹ bắt đầu một công việc mới, kết quả thì chưa có.

Mẹ phải trang trải đủ các loại chi tiêu cho cuộc sống và trong lòng canh cánh muốn được chăm sóc thai nhi ở nơi tốt, nơi quen biết có uy tín mà mẹ biết, và để an lòng mẹ cầu nguyện cho hai mẹ con được bình an vô sự mặc những lời hỏi han dò xoáy không cần thiết như cứa vào lòng mẹ một nỗi đau đủ rát cháy.

Mẹ không muốn mặc áo cưới ư? Không phải! Mẹ không muốn có mái ấm gia đình ư? Không phải! Mẹ không muốn cho ông bà biết tin ư? Không phải! Mẹ chỉ muốn có con một mình ư? Không phải! Những câu hỏi mẹ tự đặt ra đều có câu trả lời chung nhất: Không phải!

Nhìn thấy em họ, bạn bè kém tuổi mẹ mời mẹ dự lễ cưới, mẹ cũng chạnh lòng xiết bao. Lễ cưới để đứa con có cha có mẹ đủ đầy, để dễ dàng sum họp trong một mái ấm, để tiếng con thơ được bao bọc trong cả tình thương yêu của cha lẫn mẹ. Sao mẹ đã không làm thế? Tại sao mẹ lại quyết định làm một mình?

Không phải mẹ là một phụ nữ đầy mạnh mẽ cá tính như bao người nhận xét. Không phải mẹ thích sự độc lập mà mất hết sự hằng muốn được che chở bởi đôi tay và bầu ngực vạm vỡ của người chồng. Không phải mẹ sợ lo lắng tề gia trong gia đình để mẹ chọn sống đơn thân. Không phải mẹ luôn gắt gỏng không chịu lắng nghe người đàn ông nói. Không phải mẹ con không biết dịu dàng để chung sống. Không phải!

Có lẽ điều duy nhất mà tại lúc này mẹ chưa thể nào thắng nổi, đó là mẹ luôn cảm thấy chưa có một ai đủ yêu thương mẹ mãnh liệt và bao dung cho tất cả, tất cả ở con người mẹ, một người có những điểm rất đặc biệt từ khi sinh ra, một người trời phú cho một số điều và cũng tước đi một vài điều…

Vậy nên rất nhiều lúc trong tâm tưởng, mẹ cứ lẩn trốn tất cả người thân để sống trong không gian tĩnh lặng một mình, không thích sự va chạm, không thích những cuộc cãi vã, không thích nghe dằn vặt vì những tiêu chí đặt ra mẹ chưa đạt được.

Bạn của mẹ, những người hiểu và thân thiết thực sự nghe tin mẹ có con, họ chúc mừng và động viên mẹ nhiều lắm, nào không nên nghĩ ngợi xa xôi này kia, nào hãy coi con là món quà vô giá mà Thượng Đế ban cho mẹ, nào mẹ phải nghĩ lạc quan để còn lo cho con, nào là có con thì rồi ắt sẽ có tất cả…

Ừ, mẹ mỉm cười và cũng an ủi lòng mình, mẹ đang có tài sản rất to lớn chính là con, mọi thứ tiền bạc, nhà cửa đất đai, danh tiếng đều là thứ phù du, có lúc này cũng tốt mà sau này có cũng không sao cả. Mẹ cần có niềm tin mãnh liệt là mẹ con ta sẽ vượt qua tất cả.

Con thân yêu, ước gì con đã có thể lên tiếng trò chuyện được với mẹ! Con sẽ là động lực giúp cho mẹ trở thành người tốt hơn, sống biết vì người khác hơn, phải không con?

Phương Mai


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn