CHUYỆN CỦA ANH

Thứ hai - 26/03/2012 22:41

(NCTG) “Chỉ biết từ giờ anh lại là người tự do, tháng tới tiện cho anh đi du lịch quá, vé đặt sẵn rồi. À, mà trước hết gọi điện cho ai đó rủ đi uống rượu chúc mừng tự do đã! Chắc chắn anh cũng không bao giờ biết, lúc anh đang điện thoại vui vẻ rủ bạn đi uống rượu, thì ở ngay dưới đường, cô đang lặng lẽ đi bộ với mấy đứa trẻ và rất nhiều hành lý trên vai...”.


Sắc hoa màu nhớ - Minh họa

Còn lằng nhằng đến bao giờ nữa cô mới chịu đi hả?” - không chịu nổi nữa, anh quát lên

Tiếng léo nhéo của trẻ con chợt im bặt. Anh đóng sầm cánh cửa giữa hai phòng, nhưng vẫn không kịp tránh cặp mắt sũng nước và thảng thốt nhìn mình. “Hừ, đến giờ này mà cô vẫn còn định giở trò khóc lóc à, thật không biết ngượng...”.

Anh ngồi xuống, châm điếu thuốc, rít vài hơi, lắc lắc đầu, nhưng hình như đôi mắt lúc nãy vẫn còn hiển hiện ngay trước mặt anh. Ngay lúc này đây, thật vớ vẩn hết sức, nhưng đôi mắt ấy làm anh nhớ lại những ngày xa lắc. Cũng đôi mắt ấy, nhưng khi đó luôn lấp lánh niềm vui và tràn đầy tình yêu.

Đấy là chuyện của cả mười năm trước: anh đang có việc, muốn tìm kiếm một số thông tin thì tình cờ gặp ngay cô, thổ địa của thành phố nơi anh sẽ đến. Anh đã quen cô như thế, ban đầu qua thư từ, anh chỉ nghĩ cô thật nhiệt tình, dễ mến, nhưng sau lần gặp đầu tiên, anh hiểu cô có nhiều hơn thế. Quả thật, cô dễ thương quá và anh, cũng chẳng hiểu nổi mình, lúc nào cũng muốn ở cạnh cô, muốn nghe cô nói và muốn nắm chặt tay cô. Đến cậu em anh cũng phải ngạc nhiên: “Chưa bao giờ thấy anh thế này, có sao không đấy, chắc là bị nàng hớp hồn rồi chứ gì...”.

Bốn tháng sau, anh và cô tổ chức đám cưới. Cả hai đều như trên mây và cuộc đời thì sao mà tuyệt đẹp. À, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thấy mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu rắc rối ngay từ sau đám cưới. Anh bảo cô rằng vì cô, anh sẵn sàng ở lại quê hương của cô và làm gì cũng được, nhưng cô lại không chịu, đưa ra lý do rằng nếu ở quê anh, anh sẽ phát huy được nhiều hơn, còn cô thì dễ thích nghi nên sao cũng được, miễn là được sống cùng với anh.

Ừ, nhưng kể ra cô cũng giỏi đấy chứ. Cô được lòng người thân và bạn bè của anh rất nhanh, quen ngay với cuộc sống mới và chẳng có vẻ gì buồn rầu như những người xa quê khác. Nhờ thế anh cũng chẳng phải lo nghĩ gì, ngày đi làm, tối về nghe nhạc, xem phim, trò chuyện, vui vẻ hơn bao nhiêu so với hồi ở một mình.

Nhưng, nếu được mãi như thế thì làm gì có ngày hôm nay. Cô đã thay đổi từ khi đứa con đầu tiên ra đời và rồi, tiếp tục những đứa sau đó. Anh chịu không hiểu nổi sao chỉ vì sinh con thôi mà dáng vóc cũng như tính cách của người đàn bà thay đổi đến vậy. Anh thấy hoảng sợ khi cái eo thon nhỏ và dáng người gọn gàng của cô biến mất không dấu vết, thay vào đó là một thân hình đồ sộ phục phịch to gấp mấy lần anh. Làm sao có thể nằm ngủ với một người như vậy chứ!

Rồi tính cô nữa chứ, hơi tí thì chảy nước mắt, hơi tí thì hoảng loạn, mà tệ nhất là còn dám cằn nhằn anh những chuyện rất vớ vẩn như bật nhạc lớn quá con không ngủ được, đèn sáng quá chói mắt con... Những cuộc cãi vã bắt đầu, anh muốn quên đi bằng cách chơi game trên máy tính hoặc ra ngoài với bạn bè, cô cũng không cho, lại còn trách móc anh sao không giúp cô chăm con. Hừ, chăm con, chuyện dễ như bỡn, nó buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn, khóc thì càng khỏe, chăm cái gì.

Mà cứ cho là có gì để chăm đi nữa thì mình cô, với bản năng làm mẹ của phụ nữ, cũng đủ lắm rồi, cần gì đến anh? Cô cứ làm ra vẻ quan trọng: đến một bà có vấn đề thần kinh cũng vẫn chăm con tốt huống chi là người thường. Rồi cô lại còn bảo, nhà mình tới ba đứa, làm sao em trông xuể. Thì cũng tại cô, ai bảo cứ đẻ liên tục làm gì, phải biết suy nghĩ chứ.

Càng ngày cô càng trở nên lắm điều và quá quắt. Tất nhiên anh thừa biết gia đình kinh tế không khá giả gì nhưng có tiền chắc gì đã hạnh phúc hơn chứ. Muốn ăn món ngon ư? Món ngon nào ăn mãi mà chẳng chán. Muốn đi du lịch ư? Hơn mười năm thời độc thân, anh đã đi khắp nơi trên thế giới rồi, giờ chẳng có nhu cầu đi đâu nữa, còn cô muốn đi thì tự đi mà tiết kiệm chứ.

Để lo cho tương lai con ư? “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, bản thân anh cũng tự mình kiếm sống vừa học vừa làm từ năm 15 tuổi rồi, có chết đâu nào, để tụi nó lớn tụi nó tự lo! Giải thích như thế mà cô cũng không hiểu lại còn bày đặt kiếm việc đi làm. Ừ, có giỏi thì cứ thử đi tìm xem có dễ không, nhất là khi cô là người lạ ở nơi này.

Nhưng hình như mọi may mắn và cả mọi người xung quanh anh đều đứng về phe cô để chống lại anh. Cô xoay sở gửi con vào nhà trẻ và tìm được việc tốt, còn bố mẹ và bạn bè anh cứ gặp anh là nói “này vợ mày khá quá, mày đúng là có phước mới lấy được nó đấy, có khi tao thấy tiếc cho nó ấy, mày nhớ chiều nó nhé, tội nghiệp!”. Chắc biết có nhiều người ủng hộ mình nên cô càng lên mặt, bảo anh không thể cứ giữ mãi kiểu sống như người độc thân đâu.

Rồi, cô bắt anh làm việc này việc nọ trong nhà, than phiền khi anh đi uống một tí với bạn hoặc đi có việc vài ngày trong tuần. Chẳng phải tự cô muốn đi làm sao? Chẳng phải cô đã bảo sẽ cố gắng để chu toàn chuyện nhà và chuyện công việc sao? Càng nghĩ anh càng bực mình, đúng là... đàn bà! Kiểu gì nói cũng được. Thật ra, làm mấy thứ việc nhà vớ vẩn đấy chỉ mất vài chục giây, có gì đâu, nhưng ghét, nên kệ, đã thế, giỏi như vậy, thì đi mà làm hết, chẳng dại gì anh ở nhà hay về sớm cho mệt người!

Không biết từ lúc nào, anh và cô rất ít gặp nhau... trong nhà. Anh về sớm hơn cô, đến khi cô về thì anh đến giờ đi tập gym, anh về thì cô đã ngủ. Mà anh cũng chẳng có nhu cầu nói chuyện với cô nữa, nói thì chỉ tổ cãi nhau chứ ích gì. Có lúc chợt nhìn, thấy cô già đi thật nhanh, tóc bạc đã đầy đầu, người thì cứ béo ra mãi, tìm hoài không thấy hình ảnh một cô gái trẻ trung hay cười và dịu dàng ngày nào.

Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ giá trị hôn nhân. Hình như hôn nhân chẳng qua chỉ là một cách để hợp pháp quyền kiểm soát và hành hạ của người khác phái đối với mình, chứ ngoài ra, có gì hay ho, khi càng ngày, cô càng xấu xí đi (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và những đứa con thì càng lớn càng ồn ào và lắm yêu sách. Anh thèm cuộc sống độc thân, cuộc sống của những chuyến du lịch và tự do, yên tĩnh, thoải mái.

Nhưng, nói gì đi nữa, anh cũng quá bất ngờ khi nghe cô nói lời đề nghị chia tay. Tất nhiên, tình cảm không còn mấy, nhưng kể ra, giờ lại bắt đầu sống một mình thì cũng có chỗ lích kích và phiền toái nhỉ, ví dụ như lại phải tự mình dọn dẹp, giặt giũ. Và anh cũng ái ngại cho cô, cho là có giỏi mấy đi nữa rồi cũng sẽ chật vật với ba đứa con nhỏ - dù sao, cô vẫn là người lạ ở xứ sở này. Trong bụng nghĩ thế, nhưng anh vẫn thách cô: “Ly dị là từ không có trong từ điển của tôi. Tôi cũng chẳng làm điều gì xấu để bị ly dị như thế. Cô giỏi thì cứ tự mà đi ra khỏi nhà này, còn tôi chẳng đi đâu cả!”.

... Và bây giờ, cô đang cất nốt những đồ đạc vào túi để ra đi. Anh cũng không ngờ cô có thể sắp xếp một mình mọi chuyện gọn gàng như vậy. Nhà thì được hỗ trợ, đồ dùng trong nhà thì bố mẹ anh lo (cả chuyện này anh cũng chẳng hiểu, bố mẹ chẳng đứng về phe con trai thì thôi, lại đi lo cho con dâu), trẻ con cũng hí hửng vì sắp về nhà mới.

Xong chưa, đi thôi con...”. “Nhưng còn cặp tóc của con trong phòng bố”. Anh nghe tiếng con gái như sắp khóc. Anh cầm vội cặp tóc ra cho con và ngay lập tức quay lưng lại không nhìn mấy mẹ con đang đứng ở ngưỡng cửa. Đấy, khi nãy anh mà không quát thì chắc cả đêm nay cô cũng không dọn dẹp xong nổi dù chỉ có vài món đồ. Dùng dằng gì mà không chịu đi nhanh cho khuất mắt nhỉ?

Anh nghe tiếng sập cửa. Mọi thứ chợt yên tĩnh lạ lùng. Cảm xúc khó tả và lẫn lộn. Có buồn không? Cũng có chứ nhỉ, chẳng gì đã mười năm. Lẽ ra lúc nãy mình nên đưa cô ta và bọn trẻ con đi, dù sao cũng là lần cuối cùng... Còn bọn trẻ nữa, không có tụi nó cũng hơi buồn. Nhưng mà lo gì, nhà mới của cô ngay gần đây, anh muốn đến lúc nào chẳng được. Còn cô nghĩ gì, xoay sở ra sao thì kệ chứ, anh không quan tâm, cũng chả thèm biết. Chỉ biết từ giờ anh lại là người tự do, tháng tới tiện cho anh đi du lịch quá, vé đặt sẵn rồi. À, mà trước hết gọi điện cho ai đó rủ đi uống rượu chúc mừng tự do đã!

Chắc chắn anh cũng không bao giờ biết, lúc anh đang điện thoại vui vẻ rủ bạn đi uống rượu, thì ở ngay dưới đường, cô đang lặng lẽ đi bộ với mấy đứa trẻ và rất nhiều hành lý trên vai. Hai đứa bé hai bên, đang hớn hở “Mẹ, hôm nay mình ngủ ở nhà mới nhỉ” chợt im bặt khi ngẩng lên thấy mặt mẹ đầy nước mắt. “Mẹ khóc vì bị bố mắng à?”. “Hay là vì túi nặng quá, con xách bớt cho nhé”. “Không sao con à”. “Thế tại sao lại khóc?”. “Mẹ nhớ bố. Mẹ thương bố sẽ buồn vì từ hôm nay bố chỉ còn một mình...”.

Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn