MAY CHO NHÀ THƠ ĐỒNG ĐỨC BỐN

Chủ nhật - 26/08/2012 23:51

(NCTG) “Hình dung thế này, nếu chồng mình trót yêu một người phụ nữ khác đến độ ngẩn ngơ như Đồng Đức Bốn - “Xa một ngày bằng triệu mùa đông” - thì liệu mình có đủ sức chen chân vào giữa họ?”.


Minh họa: Internet


Hôm trước, đọc được bản tin “Sẽ có chế tài xử lý ngoại tình”, mình chợt nhớ đến bài thơ “Em bỏ chồng về ở với tôi không?” của bác Đồng Đức Bốn. May mà bác ấy đã kịp nhập hộ khẩu ở dưới địa phủ (mà cũng có thể bác ấy đang bay trên Thiên Đàng). Nếu không, chuyến này tha hồ mà nộp tiền phạt.

EM BỎ CHỒNG VỀ Ở VỚI TÔI KHÔNG?

Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn

Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
Tình của em như một tờ giấy trắng
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Tôi không tin rằng trong bão dông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Và tôi tin rằng trong cát bỏng
Em - Cây xương rồng vẫn hoa

Em ở gần vợ tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ

Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại hát ru em ngủ
Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

*

Chị bạn tôi có con gái đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Thằng con “dê” (lẽ ra là tương lai) cùng học một trường, ăn một nồi. Có lẽ dựa trên những trải nghiệm của chính cuộc đời mình, chị khăng khăng bắt hai đứa làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi webcam cảnh hai đứa trao nhẫn về cho hai họ. Nhà gái lúc nào cũng cần phải nắm chặt đằng chuôi.

Một bà mẹ trẻ gặp tôi, băn khoăn: “Theo chị có nên bằng mọi giá giữ gìn gia đình cho các con không?”. Nếu giữ được thì tốt quá. Nhưng bằng mọi giá thì không. Hình dung thế này, nếu chồng mình trót yêu một người phụ nữ khác đến độ ngẩn ngơ như Đồng Đức Bốn - “Xa một ngày bằng triệu mùa đông” - thì liệu mình có đủ sức chen chân vào giữa họ?

Ai từng sống ở ngoài Bắc những ngày mưa phùn gió bấc mới hiểu được sự khát khao “hơi ấm vòng tay” của những đôi lứa yêu nhau. Đồng Đức Bốn không ví “bằng cả mùa đông”, bởi như thế vẫn chưa nói hết được cái sự đằng đẵng chờ nhau. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” – người ngồi sau song sắt đếm ngược ngày về cũng chỉ dám ví một ngày bằng một ngàn thu. Đồng Đức Bốn nóng ruột hơn cả ngàn lần như thế.

Nỗi nhớ em cồn cào như biển”. Hiện ra trước mắt tôi những đợt sóng tràn bờ rồi rút ra, quặn thắt, để lại những vết xước hằn sâu trên cát. Người phụ nữ anh yêu vẫn đang “mang bản án chung thân – gái đã có chồng” (nói theo cách của nhà thơ Dư Thị Hoàn), nên Đồng Đức Bốn chỉ dám “đi và đến” với hy vọng “cho tháng ngày em sống bớt cô đơn”.

Cách đây hơn hai chục năm, một cô gái đến tìm tôi, thẳng thắn: “Em và chồng chị rất yêu nhau. Tinh yêu không có chỗ đứng cho luật pháp”. Xét về lý thì cô ấy sai. Đứa con trai đang đợi tôi trong lớp mẫu giáo kia có quyền đòi lại cha cho người mẹ đau khổ của nó là tôi đây. Nhưng xét về tình thì tờ giấy đăng ký kết hôn chẳng có sức nặng nào có thể níu chân người không muốn quay về. Tôi bảo: “Chị và anh ấy yêu nhau hơn hai năm mới đi đến hôn nhân. Sau hai năm nữa, nếu tình yêu giữa em và anh ấy vẫn nồng nàn như hôm nay, chị sẽ nuôi con để anh ấy về với em”. Cái mẹo vặt “câu giờ” của đàn bà thế mà hiệu nghiệm.

Tôi không tin tất cả các cuộc tình ngoài hôn nhân đều chỉ là trò đùa thoáng qua. Sau khi đọc xong cuốn “Gia đình bé mọn” của nhà văn Dạ Ngân, tôi lại muốn đứng về “phe ngoại tình” nếu chiếc bình “hôn nhân” chỉ chứa toàn những lời nhục mạ, mạt sát hoặc sự ghẻ lạnh đắng cay. Đồng Đức Bốn không xen vào giữa hai vợ chồng nhân lúc hai người “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Người phụ nữ anh yêu đã nếm trải đủ mùi “sóng gió, bão dông” trong căn hộ ở “phường Trung Tự”.

Phụ nữ không “bỗng nhiên ngoại tình” nếu họ không bị “bỏ quên” hoặc bị giam cầm trong sự ghẻ lạnh. Người đàn bà ngoài hôn nhân của Đồng Đức Bốn muốn tìm lại sự lãng mạn của những ngày đã mất. Thế hệ chúng tôi, tình yêu không có rạp chiếu phim và nhà nghỉ. Những người yêu nhau thường tìm đến những vệ cỏ ven đê hoặc bên thửa ruộng lúa đang thì con gái. “Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn - Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng”.

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Em bỏ chồng về ở với tôi không?”. Hơn ba lần Đồng Đức Bốn vừa như cầu xin, vừa như hối thúc. “Về ở với tôi” - “cho tháng ngày em sống bớt cô đơn”. “Về ở với tôi” vì “tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất”. “Về ở với tôi” vì cả hai sẽ nắm tay nhau “đến tận cùng cái chết”. Và điều cuối cùng, tuy xót xa, nhưng là đời thực “về ở với tôi” vì “vợ tôi ở xa”.

Đàn ông vốn “tham lam” chỉ muốn cộng thêm mà không muốn trừ đi. Đàn bà ưa lãng mạn, nhưng ít người dám rời bỏ chiếc tổ dẫu rách nát của mình để bước ra ngoài trời bão gió. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Đồng Đức Bốn không dám một lần quả quyết: “Em bỏ chồng về LÀM VỢ tôi không?”.

*

Tôi chưa từng được ai “rủ rê” như Đồng Đức Bốn, nhưng cũng thử một lần đáo để:

Em bỏ chồng - anh chít với em lun
Nói trước thế để anh còn cài dép
Vườn hàng xóm quả bao giờ cũng đẹp
Lũ rận trong chăn cứ rúc rích cười.

Em bỏ chồng xong anh chạy đằng giời
Cuối mùa trăng - mật sẽ còn vị đắng
Hiền như Tấm mà Cám còn thành mắm
Em bỏ chồng - anh chít với em lun!

Thanh Chung, từ New York


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn