THƯ GỬI ANH - NGƯỜI EM SẼ CƯỚI LÀM CHỒNG

Thứ tư - 05/12/2012 22:12

(NCTG) “Ở bên anh, em học được cách yêu bản thân mình một cách đủ đầy. Em học được cách gạt bỏ những muộn phiền nho nhỏ để sống lạc quan, yêu đời. Yêu anh, em giỏi hơn trong việc chăm sóc và quan tâm đến những người mà em yêu thương”.



Em sẽ cưới anh”.

Hẳn anh sẽ lại cười tủm tỉm rồi buông một câu đầy “khiêu khích”: “Em thật “mất giá”. Con gái ai lại đi hỏi cưới trước bao giờ”.

Em biết thế. Nhưng “mất giá” một chút để đổi lấy sự hiện hữu của anh hàng ngày, bên em, điều đó không phải là em đã “lãi” lớn sao? Bởi vì trong bộn bề cuộc sống, em nhận ra rằng em sẽ buồn bã và cô đơn biết bao nếu không có anh bên cạnh.

Ví như cách đây vài ngày, em về nhà vào một buổi trưa chang chang nắng và hăm hở nấu vài món mà em yêu thích cho bữa trưa. Thế mà khi dọn cơm và ngồi vào bàn ăn, đột nhiên em bật khóc vì cảm thấy quá trống trải. Đáng nhẽ anh ngồi đây, bên cạnh em, nếm thử từng món ăn, khen em nấu ăn ngon, cùng ăn với em và trêu chọc em suốt bữa cơm. Thế mà...

Cho nên em nghĩ, sau này, dù bận rộn cỡ nào, em nhất định sẽ về nhà, nấu cơm và ngồi ăn cùng anh hàng ngày. Bởi thiếu anh, mọi bữa cơm của em sẽ trở nên rất vô vị.

Còn nữa, tuần trước em về quê. Em đi bằng xe máy nên trước lúc em từ quê lên, anh đã nhắn tin dặn em đi cẩn thận. Thế mà trên đường đi, rất nhiều, rất nhiều lần em muốn dừng lại gọi điện thoại cho anh. Chỉ là để thông báo với anh nơi mà em đang đứng. Và có lẽ... để em thấy anh thật gần bên em.

Cho nên em đã nghĩ: sau này dù đi đâu, làm gì em cũng muốn đi cùng anh. Bởi vì có anh ở bên, em vững tâm làm tất cả những điều em muốn.

Và mới hôm qua thôi, vì trời rất lạnh, em gần như không thể ngủ được. Gần 2 giờ đêm, em nhắn tin cho anh nhưng không dám gửi vì sợ anh thức giấc. Thật ra em chỉ muốn nói với anh: em rất muốn được anh ôm trong vòng tay và ngủ một giấc thật an lành. Như thế, mùa đông sẽ ấm áp biết bao.

Cho nên em tin chắc rằng, nếu có thể ở bên anh, em sẽ không bao giờ bị mất ngủ. Và em ao ước mùa đông sang năm điều đó sẽ trở thành sự thật.

Còn điều này nữa, cách đây gần một tháng, em giận dỗi và đòi chia tay. Anh im lặng rồi bảo em cho anh thời gian suy nghĩ. Lúc ấy em nhìn vào mắt anh và thấy tim mình đau nhói. Em chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào buồn bã và tuyệt vọng như thế. Em bắt đầu thấy mình quá đáng. Nhưng vì trẻ con và bướng bỉnh, em để anh ra về mà không kịp nói lời xin lỗi.

Một tuần sau anh đến. Em đã rất ngạc nhiên trước vẻ mệt mỏi của anh. Anh dường như gầy đi rất nhiều. Anh nói với em (vẫn là giọng nói trầm ấm và rất điềm tĩnh): “Chúng ta đều không còn trẻ nữa. Nếu em thấy anh không phù hợp với em, anh đồng ý chia tay để em đi tìm người khác tốt hơn anh. Nhưng anh muốn em biết: anh rất trân trọng tình cảm của chúng ta và anh không muốn mất em”. Em òa khóc. Em thực sự rất hối hận.

Em nghĩ rằng: sau này, dù xảy ra chuyện gì, dù hoàn cảnh khốc liệt cỡ nào, em cũng sẽ không nói chia tay. Em không muốn nhìn anh đau khổ vì em. Và em không muốn bất kỳ điều gì trên thế gian này làm anh đau lòng. Anh là món quà quí giá nhất mà Thượng đế đã ban cho em, thế mà em suýt nữa đã làm mất đi...

Và, anh biết không, ở bên anh, em đã học được rất nhiều điều. Em học được cách yêu bản thân mình một cách đủ đầy. Em học được cách gạt bỏ những muộn phiền nho nhỏ để sống lạc quan, yêu đời. Yêu anh, em giỏi hơn trong việc chăm sóc và quan tâm đến những người mà em yêu thương. Nhất là từ lúc yêu anh, em trở thành một cô gái tràn đầy năng lượng để vững vàng thực hiện ước mơ của mình.

Thế thì tại sao em không “hy sinh” một chút tự kiêu con gái để có được báu vật mà em ước mơ? Còn anh, anh chỉ cần gật đầu và nắm chặt tay em thay cho lời hứa ở bên em mãi mãi.

Mình sẽ cưới nhau, anh nhé”!

Phương Thoa, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn