Minh họa: Internet
Có lần, một bạn trẻ băn khoăn với tôi: “
Chị ơi, em và anh ấy rất yêu nhau. Những lúc ở gần, cả hai đều có ham muốn, nhưng em vẫn giữ mình được. Em sợ sẽ có một lúc nào đó em yếu lòng mà “vượt rào” thì anh ấy sẽ coi thường em. Chị bảo em phải làm sao?”.
Cần nói thêm là bạn trẻ này 25 tuổi, đã đi làm được hai năm, người yêu 27 tuổi. Tôi quả thật chưa trải nghiệm sự “coi thường” của người yêu mình trong tình huống này, nên khó để nói với cô điều đó đúng hay sai, nên hay không nên. Tôi chỉ chia sẻ rằng, tình yêu là một tình cảm thiêng liêng, là nguồn vui và động lực tinh thần cho mỗi người. Khi nào em cảm thấy đủ niềm tin, đủ chín chắn với những việc làm của mình và em thấy rằng việc em trao thân là em “dâng hiến” cho tình yêu, và em chắc được rằng sau đó em sẽ không hối tiếc, không ân hận, không dằn vặt, không sợ hãi, không hoảng hốt nếu người kia bỏ mình... thì em hãy quyết định.
Cái quan niệm và suy nghĩ của người Á Đông còn chật hẹp, đôi khi hạ thấp người phụ nữ, cho họ cảm giác tự ti và “nhơ nhuốc” khi trót trao thân cho người mình yêu. Mà thật ra, đó chỉ là một trong những cách biểu hiện tình yêu, làm cho hai người hiểu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Tôi đã từng biết một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm suốt bốn năm trời, trong bốn năm đó nhiều lần anh ấy cũng thổ lộ rằng tưởng như không giữ mình được, nhưng vì cái “lý tưởng” giữ nhau tới đêm tân hôn mà anh dừng lại.
Vậy mà, thật không may, ngay sau đêm tân hôn và một khoảng thời gian khá dài anh “cố gắng” thì chuyện vợ chồng của anh vẫn không thể hòa hợp. Hai người ngủ riêng từ đó và cũng vì thế họ trở nên xa lạ dần, không còn cảm giác gắn bó, gần gũi nữa... Anh cứ ước, giá như chuyện đó xảy ra trước hôn nhân, có lẽ cả anh và chị đều tỉnh táo để đi tìm hạnh phúc khác. Nói thế, nghĩa là sex đóng vai trò khá quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng, đúng không bạn?
Tôi cũng là người khá cực đoan và bảo thủ trong chuyện này với chính bản thân mình. Nhưng với người khác, tôi nhìn bao dung và rộng lượng hơn. Tôi chẳng ghen tuông hay suy nghĩ gì khi chồng (cũ) của tôi thú nhận rằng, trước tôi anh đã từng sống như vợ chồng với một cô suốt bốn năm, nhưng rồi cô ấy bỏ anh đi nước ngoài. Tôi chỉ nghĩ, đó đơn giản là họ không còn duyên nợ với nhau nữa. Nhưng điều để tôi quyết định lấy anh ấy khi đó, cũng một phần nhờ chuyện này, anh ấy chưa từng tỏ ra coi thường người yêu cũ, anh ấy vẫn giữ lại mọi hình ảnh, kỷ vật của cô và nói rằng, bốn năm đó cô đã hy sinh cho anh quá nhiều, anh còn “nợ” cô ấy quá nhiều. Thái độ trân trọng người yêu, người phụ nữ đã chung sống với mình của anh ấy khi đó khiến tôi nể - trọng.
Có một em gái, cũng trót có bầu với người mình yêu và anh chàng kia “chạy làng” - cô ấy vật vã, đau khổ. Tôi đã có dịp ở cạnh em lúc đó. Em ban đầu muốn sinh con, muốn làm mẹ độc thân. Tôi không cổ vũ, cũng không ngăn cản. Tôi chỉ phân tích cho em những điều em sẽ phải đối mặt, những được và mất khi em làm mẹ đơn thân. Em nói, đời em giờ đã hết, sẽ không còn người đàn ông nào yêu thương em nữa. Tôi mất một khoảng thời gian triền miên lắng nghe em, tâm sự và chia sẻ với em. Giúp em tự tin rằng, con người em, cá tính của em, nhân cách của em là quan trọng. Nếu một người đàn ông nào đó, vì sai lầm trong quá khứ của em để đánh giá em, thì tất nhiên đó không phải là người mà em nên gắn bó.
Cuối cùng, dù rất đau xót, em đành dứt lìa đứa con chưa thành bởi em không đủ sức nuôi. Và em đã can đảm đứng lên sau cú tổn thương sâu sắc đó. Em mạnh mẽ hơn, tham gia các công tác xã hội nhiều hơn, tự tin hơn trong cuộc sống và các mối quan hệ. Rồi em cũng gặp một người đàn ông yêu thương em và trân trọng chính con người em. Người đàn ông không bận tâm tới chuyện xưa cũ, dù em vẫn thành thật thú nhận trước khi chính thức nhận lời yêu. Nhìn em sống tươi vui và hạnh phúc bên người đàn ông của mình và đứa con gái nhỏ xinh xắn, tôi thấy lòng thật bình yên...
Hôm trước, cũng tranh luận với nhau về chuyện này, một anh bạn của tôi nói, “
thằng đàn ông đã ăn ngủ với người yêu thì sẽ không còn chăm sóc và tôn trọng người yêu mình nữa đâu em ạ”. Tôi khá bất ngờ khi câu nói này được phát ngôn bởi một người đàn ông mà tôi vốn quý mến. Tôi nói với anh, một người phụ nữ khi quyết định trao thân cho người đàn ông, là cô ấy đã phải vượt qua chính bản thân mình, cô ấy phải rất tin cậy và yêu thương người đàn ông đó của mình... Và tôi nghĩ rằng, người đàn ông chân chính phải hiểu được điều đó, để yêu thương và trân trọng hơn người phụ nữ đã “trao thân” cho mình chứ?
Dường như cái sự cảm nhận, cái sự “yêu” và đánh giá về người yêu của đàn ông và đàn bà có sự khác nhau? Phụ nữ yêu bằng tâm hồn, bằng sự cảm nhận, bằng sự nể trọng và khi quyết định trao thân cho người yêu, là cô ấy đã quyết định gắn bó cả phần tâm hồn lẫn thể xác với người đàn ông của mình. Tôi nói với anh bạn, nếu tôi gặp một người đàn ông như anh nói, thì dù yêu đến chết, tôi cũng sẽ từ bỏ ngay. Là người biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình, tình cảm của mình, cái tình cảm tôi chắt chiu, tôi gìn giữ đó không phải để làm “của từ thiện”, cũng chẳng “cho không biếu không” người không biết yêu thương và trân trọng mình.
Liệu có phải tôi cũng hơi ích kỷ không nhỉ? Nhiều bạn tôi vẫn thường nói với tôi, chị cứ thả lỏng mình đi, giờ chị đâu phải là gái tân để co ro cúm rúm gìn giữ trinh tiết của mình? Nhưng tôi không sợ mất trinh tiết, mà sợ mất đi lòng tự trọng của mình. Chính vì điều đó, tôi thận trọng với những người đàn ông vây quanh mình và chẳng dễ dàng để “lên giường” với họ. Nhưng nếu tôi làm được điều đó, nghĩa là người đàn ông đó đủ để tôi cảm nhận được sự tin cậy, quý trọng và yêu thương. Đôi khi, tôi nghĩ, đó cũng là do DUYÊN SỐ.
Điều quan trọng nhất, tôi nghĩ, không phải là ngủ với người đàn ông nào, mà là đừng đánh mất mình trong bất kỳ mối quan hệ nào!