IM LẶNG - KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG

Thứ tư - 19/09/2012 00:13

(NCTG) Tôi còn nhớ hồi năm thứ hai đại học. Một người bạn đưa tôi về. Nếu tôi nói từ phía tôi “vô tư” với anh thì không phải. Chân thành mà nói, cảm xúc của tôi với anh lúc đó mang màu sắc ngưỡng mộ của cô bé với một thần tượng.



Tôi không biết câu chuyện trên cả quãng đường về của chúng tôi nhạt nhẽo đến mức nào. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ trong đâu đó những thứ không đầu không cuối, tôi có nhắc đến quan niệm rằng nếu ở bên ai đó mà sự im lặng được duy trì một cách thoải mái thì hẳn điều đó mang một ý nghĩa đặc biệt.

Câu chuyện tôi nói hóa ra lại là sự mở đầu “im lặng” cho suốt quãng đường còn lại.

Tôi cố gắng tìm sự “dễ chịu” trong cái “im lặng” ấy.

Còn anh “im lặng” vì không biết nói gì hơn với một cô bé trẻ người non dạ.

Gần đây, thi thoảng có việc đi trên con đường ấy, tôi cũng có chút hồi tưởng – không phải về người đã cùng đi với tôi, không phải cảm xúc của ngày hôm ấy, mà về điều tôi nghĩ về sự “im lặng” và những tổn thương nhẹ nhàng ai cũng cần trải qua trên chặng đường trưởng thành.

*

Tôi có một người bạn, chúng tôi đã từng rất thân nhau và bây giờ vẫn thân. Một vài năm trở lại đây, khoảng cách địa lý khiến sự “im lặng” của chúng tôi trở nên đa nghĩa hơn. Khoảng cách cũng khiến “im lặng” khó trở về trạng thái “đơn giản” hơn, như nó đã từng có.

Bởi lẽ, đã từng có sự “đơn giản” của hai đứa con gái ngồi dưới gốc hoa sữa để thấy gió miên man, trời se se lạnh và cảm nhận sự bình yên trong hơi thở đều đều - mà chỉ khi người ta ngồi lặng yên bên nhau mới cảm nhận được.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, kéo theo nó là cả những quan niệm và cảm xúc. Có lẽ vì vậy cũng sẽ là dễ hiểu nếu sự “im lặng” cũng dần dần chuyển sang một tầng nghĩa khác?

*

Tôi có một người chị. Tôi và chị đôi khi hẹn nhau café nhưng chẳng nói gì. Mỗi người thường theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đôi mắt của chị rất đẹp. Đôi khi lặng lẽ nhìn sự xa xăm trong đôi mắt ấy - tôi thấy mình cảm nhận được nhiều điều từ cuộc sống này dù có lẽ tôi vẫn chưa thật sự trải qua nó.

Sự “im lặng” khi hai chị em ở cạnh nhau cũng khá dễ chịu nên chị vẫn luôn là người bạn đặc biệt khi tôi cần ai đó – đơn giản chỉ là ngồi lặng yên bên tôi...

 *

Tôi và anh…

Ngồi sau xe anh. Hà Nội - ánh đèn ấm áp bao trùm những góc phố, những ngõ nhỏ vùn vụt chạy qua.

Anh ngân nga hát trong suốt chặng đường về. Tôi im lặng lắng nghe anh hát. Tôi thấy đâu đó trong bầu không khí có sự e ngại, rằng im lặng sẽ làm mọi thứ trở nên căng thẳng. Cảm xúc chúng tôi, những suy nghĩ riêng… “lặng im” giấu mình trong tiếng hát khe khẽ của anh.

Những khoảng lặng và sự “im lặng” có lẽ trở nên khó hiểu nhất trong chuyện tình cảm.

Đôi khi nó làm người ta hạnh phúc. Đôi khi nó khiến người ta phải suy nghĩ.

Và đôi khi nó làm cho người ta có cảm giác như thể đây là khoảng khắc cuối cùng mà ai đó cảm nhận được sự gần gũi trong cái áp má vào bờ vai của người mình yêu. Để rồi ngày mai biết đâu họ lại trở thành xa lạ - giữ cảm xúc phẳng phiu trong cách cư xử chừng mực, khuôn phép.

*

Hà Nội những ngày thu.

Những con phố im ắng trải dài mình trong hoài tưởng, những cảm xúc mơ màng về những ngày đã qua, những hồ nghi cho những ngày sắp tới.

Nếu ai đó cứ mải mê đi tìm sự lý giải cho mọi thứ thì sẽ quên mất một điều rằng… đôi khi dù sự im lặng không thể được cắt nghĩa thì sự tồn tại của nó trong khoảnh khắc cũng là điều đáng được trân trọng.

Và vì vậy, hãy cứ “im lặng” để cảm nhận mà thôi…

Bài và ảnh. Hải Trần, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn