Ế ĐỘ

Thứ ba - 14/02/2012 10:49

Ở Việt Nam, trong tất cả những ngày lễ kỷ niệm này nọ, có lẽ ngày Lễ Tình nhân (14-2) là ngày được các chị em trông đợi nhiều nhất.



Sở dĩ mình nói “các chị em” chứ không phải “mọi người” là bởi vì, trên thực tế, hình như chỉ có phụ nữ mới thực sự hứng thú và “đòi hỏi” nhiều trong các dịp lễ lạc thế này. Họ đợi người đàn ông của mình làm những cử chỉ thật lãng mạn: tặng hoa, tặng chocolate, tặng quà – những món quà nói lên được sự quan tâm của người đàn ông đó dành cho mình.

Năm mình học lớp 12, ngày 14-2 trùng vào dịp Tết, vẫn còn được nghỉ nên mình và mẹ đi Đà Lạt chơi. Trước khi hai mẹ con về, bố ở nhà nhắn cho mẹ một cái tin: “Hai mẹ con mua giùm anh một bó hoa hồng Đà Lạt thật đẹp và thơm, để anh tặng cho vợ anh nhân ngày Valentine”. Mẹ mình cười hì hì đưa tin nhắn cho mình đọc, sau đó mẹ hớn hở đi mua một bó hoa hồng thật. Lúc đó mình thấy mẹ rất buồn cười. Cho đến giờ nghĩ lại mình vẫn thấy mẹ mình thật buồn cười và ngớ ngẩn một cách đáng yêu. Tới tận mấy ngày sau đó, khi những đóa hồng cắm trang trọng trên bàn trong phòng khách nhà mình đã úa tàn, cánh rụng lả tả, mình vẫn thấy mẹ thỉnh thoảng tủm tỉm cười một cách bí hiểm. Bố mình tính ra có vẻ rất “cao thủ”. Vừa chẳng mất công mất sức gì, mà “sự vụ” lại nhuốm đầy vẻ lãng mạn.

Nhưng mà thôi, tạm gác lại sự phù phiếm đáng yêu của phụ nữ. Mình rào trước đón sau vì không lẽ lại nhập đề một cách rất vô duyên là năm nay mình đang ế. Một kẻ ế đương nhiên có cảm nghĩ về Valentine’s day hơi khác so với những người trong cuộc, tức là những người đang yêu.

Kẻ ế như mình vào những ngày trước Valentine’s day, giở báo hay tạp chí ra đọc sẽ thấy thật là chán phèo. Bộ chúng nó không còn cái gì khác để viết ngoài cái đề tài rất ư nhàm chán này sao? Nếu lấy mốc thời gian là từ đầu thế kỷ 21, tính đến nay là 12 năm. Trong 12 năm đó, có tất cả bao nhiêu tờ báo trên thế giới đã xuất bản? Hầu như báo nào cũng nhắc đến, không ít thì nhiều, về Lễ Tình nhân ít nhất một lần trong một năm. Ví dụ nếu bạn là một nhà văn, chắc hẳn bạn sẽ chẳng có chút ham muốn nào khi phải viết về một đề tài mà thiên hạ đã viết nát bét ra rồi. Và nếu bạn là một người đọc, nhất là dạng người đọc “ế độ” như mình, thì những bài báo về Valentine’s day cứ như những cái gai đâm vào mắt. Chưa kể chúng đôi khi còn đâm vào một số thứ khác, như nỗi buồn và sự cô đơn.

Kẻ ế như mình vào những ngày gần Valentine’s day thường không muốn đi đâu nhưng lại không thể ngồi ở nhà một mình. Càng sát ngày thì nhu cầu gặp bạn bè tán dóc càng cao, nhưng lũ bạn dở hơi ấy cũng rất biết chọn ngày mà bận. Đứa nào cũng bận. Ngày Valentine chúng nó coi như bốc hơi sạch sẽ, bởi vì chúng nó có bồ. Dăm ba đứa ế như mình thì lại không có hứng gặp nhau. Chắc hẳn bạn không hề muốn soi gương khi trên mặt bạn đang có rất nhiều mụn trứng cá. Bởi vậy, kết quả là tự nhiên mình cứ xách xe chạy lông nhông không định hướng ngoài đường như bị “ma làm”. Vừa đi vừa liệt kê lại những món quà Valentine đã từng được nhận trong đời.

Kẻ ế như mình vào ngày Valentine’s day, ra đường sẽ thấy thật phiền phức vì phải chen lấn khá mệt. Chưa kể còn đôi chút cay cú khi nhìn các cặp nam thanh nữ tú chở nhau lượn vòng vòng như đi trẩy hội. Nhưng ở những góc đường, những ngã tư, nhìn các bạn sinh viên trẻ hớn hở bán hoa cho các đôi tình nhân để kiếm thêm chút tiền trang trải, đôi khi mình cũng bất giác mỉm cười. Thỉnh thoảng mình cũng hình dung ra cảnh ai đó tặng mình một món quà, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi thôi. Rồi mình lại tự hỏi, thật lạ là tại sao mình không nghĩ tới chuyện tặng ai đó một món quà. Có lẽ mình cũng không tránh khỏi tâm lý thích nhận quà của phụ nữ. Liệu đàn ông có thích nhận quà (ở mức độ nhiều) như phụ nữ không nhỉ? Và họ có đánh đồng chuyện quà cáp với tình cảm mà người phụ nữ đó dành cho họ hay không?

Mình chưa bao giờ là một người đàn ông (mình thật sự rất tiếc về điều đó) nên không rõ các anh nghĩ gì về ngày lễ này. Theo như mình quan sát xưa nay, thì các anh coi cái ngày này cũng là một cái ngày hay hay, và chỉ hay hay thế thôi. Các anh thấy hơi phiền khi phải nghĩ đến chuyện mua quà gì cho các nàng. Và khi mua xong rồi thì phản ứng của các nàng cũng làm cho các anh thấy hay hay, và rồi cũng chỉ hay hay thế thôi. Các anh chẳng háo hức, chẳng hồi hộp, chẳng mấy khi nhớ đến ngày lễ này. Và lý do các anh vẫn “làm tròn bổn phận” chỉ đơn giản vì báo chí nhắc ra rả, hoa hoét bán đầy đường từ trước lễ mấy ngày. Cho nên có thể nói, cái sự ngập tràn hạnh phúc của cả hai phía khi được người yêu bày tỏ tình cảm, chắc chỉ dành cho các đôi trẻ măng mới yêu lần đầu, và dành cho phụ nữ. Phụ nữ có một khả năng rất đặc biệt: họ luôn yêu và chờ đợi những cử chỉ lãng mạn như một cô gái 16 tuổi, cho dù có thể họ đã 61 tuổi. Xét theo một cách nào đó thì chuyện này được xem là một trong những thuộc tính của phụ nữ. Họ có thể nũng nịu cho đến chết, thật là vĩ đại.

Những người đàn ông - những người có thể chiều chuộng và làm hài lòng những người phụ nữ vĩ đại đó, họ cũng thật là vĩ đại. Tóm lại, những người đàn ông và những người đàn bà đang yêu đều là những người vĩ đại.

Còn những kẻ ế như mình thì là gì? Câu này Lễ Tình nhân năm nào mình cũng tự hỏi mà chưa tìm ra được câu trả lời. Nhưng mình cũng thực sự không mong mình có nhiều thời gian ế để trả lời cho câu hỏi đó. Thiệt tình!

Bài và ảnh: Khương Hà, từ TP. HCM


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn