Kobe, nhìn từ trên cao
Tôi nhớ Kobe một ngày mưa năm trước. Buổi chiều đầu tiên, tôi đứng trên cảng và nghĩ về Y. Cuối cùng thì tôi cũng đặt chân lên thành phố của Y. Chỉ có điều chúng tôi đã xa cách không chỉ bằng khoảng cách của 8 năm chưa một lần gặp lại.
Cho đến tận ngày thứ hai ở Kobe, tôi vẫn không biết có nên báo tin cho Y. về sự có mặt của tôi ở đây hay không.
*
Tôi đi trên núi Rokko, mà tưởng như đang ở giữa Auckland bởi phong cảnh quá ư là gần gũi. Người con trai đi ngược đường với tôi làm tôi nhớ Y. Ngày trước, Y. cũng hay mặc áo kẻ ca-rô theo kiểu như vậy. Người con trai đó có dáng vẻ giống Y. khi đứng cùng tôi dưới rặng anh đào. Hay là tôi chỉ tưởng tượng mà thôi?
*
Thực ra nếu bây giờ nghĩ lại thì câu chuyện ấy cũng không có gì cả. Chúng tôi quen nhau 8 tháng, rồi chia xa 8 năm. Y. rời Auckland trước tôi 3 năm. Trong 3 năm ấy, tôi đã kịp có những ngày tháng vui buồn của riêng mình. Hoàn toàn không có hình bóng của Y. trong đó.
Thế mà, đôi khi tôi vẫn nhớ. Không hiểu vì sao.
*
Đó là một ngày hè dữ dội ở Hội An. Tôi đã không thể kìm được ý muốn gửi cho Y. một email chúc mừng sinh nhật. Có lẽ, Y. đã không tin được rằng tôi chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của Y. Bởi vì tôi đã giữ im lặng rất nhiều năm. Tôi đã cố tình biến mất khỏi cuộc sống của Y. hoàn toàn không vì một lý do gì.
*
Có lẽ bởi Hội An làm tôi nhớ tới những ngày hè nhiệt đới nào đó chúng tôi đã bên nhau.
*
Tháng 10 năm ấy, tôi có việc phải đi Brisbane một tuần. Khi tôi nói với Y. về chuyến đi sắp tới của tôi, Y. đã muốn được đi cùng tôi. Tôi nhớ rằng khi ấy chúng tôi đang ăn tối. Và Y. đã hét toáng trên điện thoại với bạn ở Sydney về kế hoạch của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy Y. bộc lộ cảm xúc theo cách như vậy. Y. vốn điềm đạm, trầm tĩnh và có phần hơi gò bó.
Chúng tôi dự tính là, tôi sẽ đến Brisbane trước, tìm phòng trọ cho mỗi đứa, và chuẩn bị công việc của tôi. Y. sẽ xuống Sydney thăm bạn rồi lên Brisbane chơi với tôi, rồi tôi và Y. sẽ trở về Auckland cùng nhau.
*
Tháng 10, thời tiết Brisbane đã bắt đầu nóng nực, mặc dù mới chớm hè. Tôi nhớ rặng bạch đàn xào xạc phía sau nhà trọ. Và tiếng quạ kêu inh ỏi mỗi sáng sớm. Khung cảnh ấy thực rất đặc trưng cho Brisbane mà tôi đã biết. Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể mường tượng ra. Chúng tôi đã cùng nhau đi chuyến phà trên sông trong đêm trăng đẹp nhất. Phà đi tận ra cửa sông, nơi những dòng nước hòa vào với biển. Chúng tôi đã đến Surfer's Paradise, đùa nghịch với nắng và gió của Gold Coast.
*
Tuy nhiên, đến cuối chuyến đi chúng tôi đã có một vài rắc rối nho nhỏ, bởi sự xuất hiện của một cô bạn gái người Indonesia mà chúng tôi quen ở nhà trọ. Đó là một cô gái sôi nổi và khá thu hút, mặc dù không xinh đẹp. Cô ấy luôn xung phong tham gia mọi hoạt động của Y. mỗi khi tôi bận việc riêng. Sau này chúng tôi sẽ chơi với nhau như ba người bạn. Nhưng khi đó, tôi đã nhìn cô ấy như một kẻ phá đám.
Y. biết tôi không vui. Vì vậy, có lần một người Úc hỏi chúng tôi từ đâu đến. Y. đã nhìn tôi và trả lời: “
Tôi đến từ Nhật. Cô ấy đến từ Việt Nam. Cô ấy đến Brisbane vì công việc. Còn tôi đến Brisbane vì cô ấy”.
Tôi biết, Y. nói vậy để tôi hiểu trong lòng Y. chỉ có tôi. Thật lòng, tôi đã rất cảm động vì câu nói ấy.
*
Y. luôn là một người dịu dàng và ân cần như vậy. Có lẽ vì thế nên khi gặp Y., tôi thấy được an ủi rất nhiều. Cuộc sống của tôi trước khi gặp Y. thật kinh khủng. Cuộc sống ấy tôi chưa bao giờ sẵn sàng chia sẻ với Y. Nhưng có lẽ Y. hiểu ở tôi có điều gì không bình yên. Y. thường bảo, nửa đùa nửa thật, mỗi khi gọi điện hay bất chợt đến thăm tôi: “Hôm nay thời tiết thay đổi, sợ M. lại buồn bã nên Y. phải hỏi thăm”.
*
Có lần Y. đã dẫn tôi đến siêu thị Nhật cuối đường Sydmonds, mua giấy màu về dạy tôi làm origami. Ngày qua ngày, những con hạc giấy đã mang sự bình yên trở lại trong tôi. Nhưng Y. thì xa mãi. Năm 2009, khi tôi trở lại Auckland, siêu thị ấy vẫn ở chỗ cũ. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có chúng tôi là đã đổi thay.
*
Và rồi, sau 8 năm, chúng tôi gặp lại nhau ở thành phố của Y. Một cuộc gặp không định trước.
*
Câu chuyện ngày xưa đã đến lúc tôi không còn nên nhắc lại nữa. Bởi giờ đây mỗi chúng tôi đều có một cuộc sống riêng bình yên và hạnh phúc.
Nhưng nói thế nào nhỉ. Có lẽ chúng tôi đã bắt đầu như hai người bạn và giờ đây lại trở về như hai người bạn. Có lẽ, khoảng thời gian 8 năm đủ để xóa nhòa đi rất nhiều ký ức. Nhưng tình bạn của chúng tôi thì vẫn còn ở lại. Thực lòng, tôi luôn mong Y. được bình yên và hạnh phúc.
*
Tôi nhớ Kobe. Thật đấy, tôi nhớ tôi ở vào khoảnh khắc đứng trước cảng trong chiều mưa đầu tiên đặt chân lên thành phố này. Một cuộc gặp gỡ với Kobe “bằng xương bằng thịt” mà 8 năm về trước tôi không bao giờ hình dung nổi.