“... sẽ là quá bất công với đứa trẻ khi nó bị sinh ra để phục vụ cho ý chí của người cha, người mẹ” - Minh họa: Internet
Đọc một số bình luận trong
bài này thật sự thấy hãi hùng. Một bác lên báo than phiền về việc vợ chưa chịu sinh con, thế này: “
Lũ bạn mỗi lần gặp tôi cứ giục giã sao không sinh con đi sau này còn có người nương tựa...”.
Thế là các độc giả bình rất rôm rả:
“
Loại này chỉ thích hưởng thụ thôi, vô trách nhiệm với chính gia đình mình, không có con thì lấy nhau làm gì? Mỗi đứa một nhà không tự do thoải mái hơn à? Bạn cứ hỏi vợ bạn câu đấy xem cô ta trả lời thế nào?”.
“
Lấy phải cô vợ này hỏng rồi, dù có con chắc cũng chả lo được gì đâu, vô tâm rồi sẽ thành vô trách nhiệm”.
Hóa ra có con là để sau này có nơi nương tựa? Và hóa ra lấy nhau chỉ là để có con? Hóa ra chưa sẵn sàng sinh con là vô trách nhiệm?
Quan niệm gì mà kỳ cục thế nhỉ?
Mình nghĩ có con thật là tuyệt vời. Có con là mình tạo cho đời một sự sống mới, một sự nối tiếp vào tương lai. Có con là trao cho con một cuộc đời để nó được sống cuộc đời của nó một cách có ý nghĩa nhất.
Nhưng có con là một quyết định rất quan trọng trong cuộc đời người cha người mẹ, có thể nói là quyết định quan trọng nhất. Vì sau khi có con thì cuộc đời mình không còn như cũ nữa. Có con là có thêm bao nhiêu trách nhiệm.
Phải nuôi dạy con thế nào để nó trở thành người có ích cho xã hội. Tâm hồn đứa trẻ như tờ giấy trắng, mình vẽ cái gì lên đó sẽ để lại dấu ấn suốt cuộc đời nó. Chỉ cần một bước sai lầm trong việc nuôi dạy con, có thể mình sẽ gây cho con những tổn hại vô cùng lớn lao, có khi thay đổi cả cuộc đời nó.
Có con rồi, cuộc sống của mình không phải là của riêng mình nữa. Mỗi quyết định đưa ra đều phải suy nghĩ cho con. Giả dụ, có chán ghét đời sống vợ chồng với nhau, cũng chưa chắc đã dám chia tay vì sợ con khổ.
Nói chung, nếu biết suy nghĩ thì sẽ thấy đó là một quyết định không dễ dàng và đòi hỏi mình phải chuẩn bị rất nhiều.
Chuẩn bị về sức khỏe của bản thân để sinh ra đứa con khỏe mạnh. Chuẩn bị về mặt kinh tế để đảm bảo con được nuôi dưỡng đầy đủ. Nhưng quan trọng nhất là chuẩn bị về tâm lý và kiến thức. Về tâm lý, mình đã sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để nuôi con chưa? Vì có con rồi mình phải dành thời gian cho con.
Nhất là những năm đầu đời, phải học cùng con, chơi cùng con, tham gia các hoạt động ở trường cùng con, theo sát từng bước đi của con thì mới hướng dẫn con một cách đúng đắn được. Bố mẹ mà quá bận rộn thì con cái rất thiệt thòi. Vậy mình đã sẵn sàng để từ bỏ hoặc tạm hoãn lại sự nghiệp vì con chưa?
Về mặt kiến thức, làm bố làm mẹ không phải là chuyện bản năng mà cần phải học hỏi, trang bị cho mình những kiến thức, từ các vấn đề về sinh nở, dưỡng thai, cho đến chăm sóc trẻ em sơ sinh, đối xử với con cái trong các tình huống khó xử. Nhiều lắm. Mình đã chuẩn bị đến đâu?
Vì thế, một người có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với gia đình sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm sinh con. Bên Tây có khái niệm “set up the family” là như thế.
Cho nên mình nghĩ, cái suy nghĩ kiểu “sinh con để có nơi nương tựa khi về già”, hoặc sinh con khi mình chưa được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng nuôi dạy con trong điều kiện tốt mới là suy nghĩ vô trách nhiệm và ích kỷ.
Sao lại bắt một đứa trẻ chưa ra đời đã phải gánh vác cái trách nhiệm lớn lao là làm chỗ dựa cho cha mẹ khi về già vậy? Nếu như vậy thì họ sinh con ra là vì bản thân họ chứ đâu phải vì muốn trao cho đứa con một cuộc đời?
Nên nhớ, một đứa trẻ không thể chọn cha mẹ cũng như không thể chọn lựa việc nó có được sinh ra hay không. Sự lựa chọn đó nằm ở người cha, người mẹ. Vì thế, sẽ là quá bất công với đứa trẻ khi nó bị sinh ra để phục vụ cho ý chí của người cha, người mẹ.
Cô vợ ở trong bài báo này có vẻ như chưa sẵn sàng tâm lý để sinh con. Mình hoàn toàn hiểu vì khi mình ở vào tuổi cô ấy, mình cũng chưa sẵn sàng như cô ấy. Vấn đề của hai vợ chồng này là hai người bị lệch pha nhau. Một người đã sẵn sàng, còn người kia thì chưa. Chứ không phải là vấn đề ích kỷ hay vô trách nhiệm.
Mà người Việt Nam mình quá đặt nặng vấn đề nối dõi tông đường. Ở bên này mình thấy mọi người sống khác, nên mọi chuyện với họ rất nhẹ nhàng, thoải mái. Mình biết nhiều cặp vợ chồng không sinh con, hoặc không thể sinh con nên họ đã nhận con nuôi. Mà họ vẫn là gia đình hạnh phúc.
Lấy vợ lấy chồng trước hết là vì yêu thương nhau, muốn chung sống và chia sẻ cuộc đời với nhau. Chứ lấy nhau mà chỉ để sinh con thì sao giống cái máy đẻ quá!
Quan niệm của mình là những bậc cha mẹ không được, không nên áp đặt điều gì lên cuộc đời của con cái. Chỉ cần chúng sống hạnh phúc là được. Nhiệm vụ của chúng ta là trao cho con một cuộc đời để con sống theo ý con, chứ không phải để con sống thay cho cuộc đời của bố mẹ, phải làm những điều bố mẹ mong muốn hay kỳ vọng ở con.