Minh họa: Internet
Gần đây, trong mục tâm sự trên mấy tờ báo được nhiều người tham gia như
“VnExpress”,
“Dân Trí”, v.v…, tôi thấy các chị vợ lên án “người thứ ba” gay gắt quá, nên muốn chia sẻ vài ý kiến cá nhân về vấn đề ngoại tình.
Trước hết, xin được tự giới thiệu về mình: tôi là một thanh niên 35 tuổi, một vợ hai con. Dòng họ hai bên khá giả. Bản thân tôi cũng rất nỗ lực cho nên đến bây giờ cũng có chút địa vị xã hội, cuộc sống khá thoải mái, dư giả. Tôi cao ráo đẹp trai, lại khéo mồm (chị em bảo thế) nên thường được phụ nữ quý mến. Nhiều cô làm việc ở các văn phòng nước ngoài, thông minh, xinh đẹp ngỏ lời hẹn hò với tôi, dù biết tôi đã có vợ. Tính tôi cả nể, thương người, nên nhiều khi khó từ chối. May mà chưa có hậu quả.
Ngày xưa các cụ có câu “
Một đêm quân tử nằm kề. Còn hơn thằng ngố vỗ về quanh năm. Một đêm tựa mạn thuyền rồng. Còn hơn chín tháng nằm trong thuyền chài”. Đàn ông thành đạt hay đẹp trai hấp dẫn phụ nữ là lẽ thường các chị ạ. Pháp luật không cấm ngoại tình (chỉ cấm chung sống lâu dài như vợ chồng), bởi nhu cầu sinh lý của đàn ông là
nhu cầu bản năng. Các nhu cầu bản năng thì quan trọng hơn các nhu cầu khác, ví dụ
nhu cầu chung thủy của phụ nữ.
Cái này là khoa học rồi. Đạo đức không phải là khái niệm bất biến mà liên tục thay đổi để phù hợp với tâm lý, sức khỏe. Cách đây trăm năm “
nam nữ thụ thụ bất thân”, nhưng đến giờ chẳng ai nói thế. Có điều, xã hội hiện nay chưa có cách gì dung hòa được các nhu cầu của vợ chồng cho nên cuộc chiến âm thầm vẫn xảy ra trong mỗi gia đình. Các ông chồng vẫn cứ ngoại tình, trong khi các bà vợ thì vẫn đau khổ.
Tôi đồng ý với câu nói “
cuộc đời đàn ông không chỉ có một tình yêu duy nhất”. Tờ giấy kết hôn, sự chứng kiến của họ hàng hai bên, bạn bè hàng xóm chỉ là hình thức thôi các chị à. Hôn nhân có hai lời thề quan trọng, lời thề “
chung thủy” và lời thề “
sống với nhau đến đầu bạc răng long”. Nhưng thực tế, nhiều đôi chỉ vài tháng, vài năm là li dị. Không ai lên án người trong cuộc phi đạo đức khi không “
sống với nhau đến đầu bạc răng long”, thì tại sao lại lên án phi đạo đức khi “
lời thề chung thủy” bị phá bỏ?
Thực hiện được hai lời thề đến đâu phụ thuộc vào nghệ thuật gìn giữ gia đình, chứ không phụ thuộc vào tờ hôn thú. Các chị không nên nói người khác cướp chồng bởi đàn ông là những con người có khả năng tư duy, không phải là cái xe máy. Nếu mất xe máy, các chị có thể đi báo công an bắt kẻ trộm. Nhưng nếu chồng các chị đi với bồ, không công an nào giải quyết cả. Trừ phi ai đó bắt cóc, giam giữ chồng các chị, không trường hợp nào khác đáng được gọi là “
cướp”. Gọi như thế, chẳng hóa ra các chị không tôn trọng chồng. Tôi nghĩ, vợ và người thứ ba hoàn toàn bình đẳng với nhau, chỉ khác nhau về các vấn đề liên quan đến luật pháp.
Đạo đức cũng không phải là khái niệm giống nhau đối với tất cả mọi người. Chồng các chị và người thứ ba cũng có thể có quan niệm riêng, khác các chị. Lẽ ra người vợ có văn hóa sẽ “
đóng cửa bảo nhau” với chồng, chứ không có quyền chửi bới người thứ ba. Bởi người thứ ba làm việc riêng với chồng các chị, dựa trên quan niệm đạo đức của riêng họ, không có gì trái pháp luật. Ở các quốc gia phát triển, các chị có thấy có bà vợ nào lịch sự lại xông ra chửi bới, thóa mạ, thậm chí đánh ghen tình địch hay không?
Nói như vậy không phải là tôi khuyến khích ngoại tình. Tuy nhiên
đạo đức hay
tình yêu, cái nào quan trọng hơn? Câu trả lời phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, nhưng không có một đáp án duy nhất đúng. Hạnh phúc giống như một tấm chăn hẹp, không đủ đắp cho tất cả mọi người. Người này ấm suốt đời thì kẻ kia bị lạnh suốt đời. Nên nghĩ rằng không lấy được người trong mộng cũng là bị lạnh, chứ không phải chỉ ế ẩm không lấy được ai mới là bị lạnh.
Các chị có thể dùng nghệ thuật hay thủ đoạn để giữ chồng, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thậm chí có thể dùng chiến tranh, mặc dù cách này không được hay lắm. Nhưng không thể nói không có li dị là tốt cho xã hội. Các chị nói rằng li dị khiến vợ và con cái khổ. Vậy các chị có nghĩ đến chồng mình khổ khi kéo dài hôn nhân, con người thứ ba khổ khi bố nó không tài giỏi, giàu có hoặc là tử tế như chồng các chị hay không?
Các nước phương Tây tiên tiến hơn Việt Nam nhiều, nhưng chuyện li dị, ngoại tình, con ngoài giá thú cũng rất phổ biến. Thật ra, quyền quyết định ngoại tình, li dị, con riêng luôn ở đàn ông. Đàn ông không muốn thì đàn bà cũng chẳng làm gì được.
Hồi đầu, khi biết tôi thỉnh thoảng có bồ, vợ tôi cũng làm mình làm mẩy ghê lắm. Tôi bảo nàng: “
Chúng mình nên coi nhau như anh em ruột thịt, chẳng bao giờ bỏ nhau được. Hãy để cho anh những khoảng trời riêng, và anh cũng để cho em như vậy”. Từ đó trở đi tâm lý vợ tôi cũng thoải mái hơn, tuy nàng vẫn thường xuyên giáo dục tôi hạn chế tối đa chuyện ngoài luồng, để tránh bệnh tật và hậu quả. “
Mắt không nhìn thấy tim không đau” thôi các chị à.
Tôi biết phụ nữ Việt Nam thiệt thòi nhiều. Nhiều ông chồng ích kỷ, chẳng cho vợ “
khoảng trời riêng” như tôi. Nhưng nếu các chị thực sự coi chồng như ông anh ruột, dù sa ngã, hư hỏng cũng chẳng vứt bỏ đi đâu được, các chị sẽ hiểu nhu cầu tự do chính đáng của chồng, không có tư duy sở hữu để quá đau khổ khi có chuyện.
Phụ nữ giống như một rừng hoa đầy hương sắc, mỗi người một vẻ. Đàn ông thì lắm nhu cầu, mà không một phụ nữ duy nhất nào đáp ứng được tất cả. Các chị hãy cố gắng lên, tìm hạnh phúc từ nhiều công việc khác nhau. Không nên dồn tất cả niềm vui, lẽ sống vào chồng. Vợ chồng sống với nhau lâu năm nhiều khi chỉ vì nghĩa. Miễn sao vẫn đảm bảo trách nhiệm với nhau, với con cái là tốt rồi. Tình yêu không còn nồng thắm như thủa ban đầu mà cứ trói chặt nhau thì khổ quá.
Tôi yêu quý tất cả những người vợ và những người thứ ba, không nghĩ rằng bên nào có lỗi. Lỗi là tại ông trời, đã không ban cho tất cả những phụ nữ trên đời người chồng lý tưởng. Chúc tất cả các chị một mùa xuân mới tốt lành. Mong chị em ứng xử có văn hóa với nhau.