PV Hoàng Khương (báo “Tuổi Trẻ”) chia tay người thân trước khi bị cơ quan công an đưa về trại giam trong một vụ án gây nhiều ý kiến trái chiều trong công luận và giới “công dân mạng” Việt Nam - Ảnh: Internet
Tại tiểu bang California (Hoa Kỳ), nếu nhà báo sử dụng máy ghi âm mà chưa thông báo và nhận được sự đồng ý của nhân vật thì đoạn ghi âm đó dĩ nhiên không có giá trị sử dụng, trên mặt báo lẫn trước tòa.
Làm báo trong một xã hội có tự do báo chí như Hoa Kỳ hoàn toàn không dễ nếu không muốn nói là rất khó. Mọi thứ bị ràng buộc bằng một hệ thống luật pháp chặt chẽ.
Cái gọi là “đạo đức báo chí” cũng được xây dựng trên nền tảng luật pháp rạch ròi kết hợp với tư duy đề cao giá trị con người.
Tại Hoa Kỳ, ký giả có thể dò sóng của radio cảnh sát để chạy đến hiện trường săn tin, nhưng anh ta phải đứng ngoài cửa nếu cảnh sát nhận lệnh vào khám nhà. Nhà báo, không phải nhân viên công lực để có quyền xâm phạm gia cư, dù đó là hiện trường án mạng hay ổ bán ma túy.
Có lẽ, không một nhà báo nào phụ trách mảng đề tài Xã hội ở ta lại chưa từng theo chân cơ quan chức năng để vào tận hiện trường nhằm lấy tư liệu để chuyển đến cho độc giả phần tường thuật tỉ mỉ, chi tiết nhất có thể. Tiếc thay, sự nhiệt huyết đó đôi khi lại sai luật.
Dù đó chỉ là một vụ bắt mại dâm hoặc kho hàng lậu, tất cả vẫn là tài sản của cá nhân và nhà báo không có quyền đi theo công an để tiến hành kiểm tra. Cũng khó tìm thấy hình ảnh những cô gái lõa lồ, quay mặt đi đầy tủi nhục trên các trang báo được xuất bản trong những xã hội vẫn được chúng ta gán cho là “thối nát”.
Luôn luôn tồn tại một tranh luận, nhà báo chỉ nên là kẻ quan sát rồi tường thuật hay nên là người tham gia trực tiếp với sự dấn thân để tường thuật? Câu trả lời dù khó đến mấy cũng vẫn phải căn cứ trên luật pháp sở tại.
Một chính trị gia có thể biến báo “
mục đích biện minh cho phương tiện”. Nhà báo thì không! Với nhà báo, mọi biện pháp nghiệp vụ đều phải minh bạch và tôn trọng pháp luật, như chính mục tiêu của bài viết.
Trường hợp của nhà báo Hoàng Khương, chỉ có tòa án mới có thể quyết định anh có tội hay không. Nhưng, theo
bản tường trình của anh, có dấu hiệu của hành vi “tham gia đưa hối lộ”.
Hoàng Khương có lẽ là một nhà báo đầy nhiệt tâm với nghề nghiệp, theo nhận xét cá nhân sau một vài dịp tác nghiệp chung với anh, sau những bài viết của anh trên mặt báo. Tuy nhiên, đã chấp nhận đương đầu với một lực lượng nắm giữ luật pháp trong tay thì anh càng phải rõ hơn ai hết rằng mình không bao giờ được phạm luật.
Đồng nghiệp của Hoàng Khương có thể tiếc cho tài năng, nhiệt huyết của anh nhưng không thể đồng tình với lý lẽ cho phép sử dụng những cách làm sai luật để tố cáo người làm luật sai.
Luật pháp sai đến mấy, người làm báo vẫn không được phép sai luật.
Vì lẽ đó, người phóng viên điều tra luôn đứng ở vị trí được trọng vọng nhất trong nghề báo ở những xã hội có tự do báo chí. Bởi lẽ, ngoài sự gan dạ như một con sói và tinh thông nghiệp vụ như một con chó săn lão luyện, anh ta còn phải khôn ranh như con cáo để không bao giờ làm sai luật.
Tết này, gia đình Hoàng Khương sẽ buồn lo cho anh. Nhưng, ở góc độ của gia đình người cảnh sát giao thông, họ cũng có thể nghĩ tay nhà báo kia đã “gài bẫy” người nhà của mình.
Bởi vì, sau mỗi tin bài luôn luôn là số phận con người nên không thể nhân danh chống tiêu cực mà nhà báo được phép đứng trên pháp luật.