KẾT HÔN VÌ CÁI GÌ?

Thứ hai - 28/12/2009 17:58

(NCTG) “Hạnh phúc chỉ có khi người ta thực sự yêu thương và thông cảm với nhau. Cũng chỉ như vậy mới giúp người ta vượt được qua những sóng gió vì hạnh phúc không bao giờ là bằng phẳng. Kết hôn không tình yêu là tự làm khó mình ngay từ đầu”.

Không biết cái điều tra này có tin cậy được ko? Nếu tin vào độ tin cậy của nó thì kết quả thật đáng sợ:

Những cô gái chờ đến tuổi 30-40 mới lập gia đình thì thường có xu hướng cưới vội những anh chàng mà họ không yêu, nhằm mục đích có con ngay.

Xu hướng mới này được các nhà nghiên cứu gọi là “mối quan hệ gây giống”, và theo họ, cũng vì các vụ kết hôn không tình yêu như vậy mà số vụ ly hôn ngày càng gia tăng”.

Việc kết hôn không dựa trên cơ sở tình yêu theo mình là một hành động nhẫn tâm, với chính bản thân mình và với “đối tác”. Việc những đứa con sinh ra không từ tình yêu của bố mẹ theo mình là một điều thật đáng buồn.

Nhưng cuộc sống không có gì là hoàn hảo. Trên thực tế đấy rẫy các cặp vợ chồng lấy nhau mà không có tình yêu, hoặc tình yêu của họ đã nhường chỗ cho nỗi chán chường, thậm chí coi thường người bạn đời vì một số lý do nào đó, nhưng họ vẫn (phải) chung sống và vẫn (phải) sinh con.

Mình không đánh giá hay có ý kiến gì cả. Mỗi người đều có sự lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Chỉ là tự nhiên đọc bài này, mình nhớ đến lời chúc của một người bạn, mong bọn mình chóng có em bé cho “cuộc sống thêm ý nghĩa”.

Mình biết bạn có ý tốt, nhưng mà lời chúc của bạn lại làm mình... lăn tăn tự hỏi. Vậy cuộc sống của mình chẳng lẽ chưa đủ ý nghĩa sao?

Cuộc sống của mình cho đến hôm nay vẫn rất ý nghĩa. Mình được đi nhiều nơi, được làm những công việc mình yêu thích, được gặp gỡ những con người khác nhau, được cống hiến, được học hỏi, được chia sẻ, được thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống mỗi ngày.

Mình không cho rằng việc mình lấy chồng hay sinh con mới khiến cuộc đời của mình có (thêm) ý nghĩa. Việc gặp được, yêu và kết hôn với chồng mình là một hạnh phúc lớn lao, bởi bọn mình hợp nhau, hiểu nhau, đồng cảm với nhau, và mình có một người đồng hành thú vị để cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Nhưng không có nghĩa là trước khi gặp chồng mình, mình đã sống một cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì. Mình tin với chồng mình cũng thế.

Còn việc sinh con, tuy chúng mình đều mong có em bé, nhưng trong lúc chờ đợi thì cả hai đều đang thích thú hưởng thụ sự tự do của cuộc sống vợ chồng son, có thời gian cho nhau và cho bản thân. Và sau này có em bé thì bọn mình hứa với nhau cũng sẽ cố gắng duy trì như thế.

Quan hệ vợ chồng và quan hệ bố mẹ-con cái là hai mối quan hệ khác biệt và cùng cần được vun đắp như nhau. Không thể vì con mà lãng quên bạn đời hay lãng quên chính mình. Cũng thật may mắn là bọn mình đều chung quan điểm và nhất trí rằng nếu không thể có con thì cũng không sao. Bọn mình có thể nhận con nuôi hoặc dành thời gian đi học, đi du lịch và làm từ thiện cùng nhau. Cuộc sống vẫn đẹp và có ý nghĩa, sao lại không?

Thực ra mọi việc đều là do cách mình nhìn nhận thôi. Cũng có thể trong khi mình thấy những phụ nữ vô vọng tìm chồng vì sợ quá tuổi sinh con như trong điều tra kia là đáng thương, thì họ lại thấy những người như mình mới là đáng thương vì chẳng “thực tế” theo tiêu chí của họ.

Mỗi người một quan điểm sống. Ai cũng hướng tới mục đích cuối cùng là được hạnh phúc và thấy cuộc sống mình có ý nghĩa thôi. Mà hạnh phúc là cái gì rất chủ quan, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Mình mong những người phụ nữ đó hạnh phúc và tìm được ý nghĩa của cuộc sống, sau khi họ đã có được cái mà họ tìm.

Còn mình thì vẫn hay chia sẻ với các em bé đi sau rằng từ kinh nghiệm chị nhận thấy hạnh phúc chỉ có khi người ta thực sự yêu thương và thông cảm với nhau. Cũng chỉ như vậy mới giúp người ta vượt được qua những sóng gió vì hạnh phúc không bao giờ là bằng phẳng. Kết hôn không tình yêu là tự làm khó mình ngay từ đầu rồi.

Chuyện khác, nhưng cũng có liên quan. Về giao tiếp thì mình phải công nhận các bạn nước ngoài rất tế nhị. Ví dụ họ sẽ không hỏi vì sao bạn “đến tuổi này” rồi mà chưa kết hôn, rằng bạn có người yêu chưa, bao giờ hai bạn định sinh con? Mình để ý thì những lời chúc mừng đám cưới của các bạn ấy cũng không bao giờ đi kèm câu “chóng sinh em bé”. Họ chỉ thường chúc bạn hạnh phúc lâu dài và hành trình cuộc đời của hai bạn luôn có nhau. Hay họ cũng sẽ không khuyên bạn rằng: “Có con đi, thích lắm đấy. Cuộc sống có ý nghĩa hơn”.

Tất nhiên mình hiểu là văn hóa Việt Nam coi trọng việc nối dõi tông đường (trong khi văn hóa Tây coi trọng sự lãng mạn?), tuy nhiên đôi khi những lời chúc mà mình nghĩ là đương nhiên nó phải thế lại có thể làm tổn thương người khác. Trong trường hợp những người không thể sinh con chẳng hạn, cứ chúc như thế hay khuyên nhủ họ có con có phải vô tình sẽ làm họ đau lòng không?

Hay là mình nhạy cảm quá nhỉ? Chắc tại mình tiếp thu cả hai nền văn hóa khác nhau nên hay để ý sự khác biệt và mình thích cách giao tiếp của các bạn Tây hơn.

Một ví dụ khác về sự tế nhị. Các bạn Tây lâu ngày gặp lại chắc sẽ không nhận xét nhau như các bạn “Ta” rằng sao dạo này bạn béo/ gầy, xinh/xấu thế. Các bạn ấy chắc cũng sẽ không nhận xét trang phục và kiểu tóc của nhau như các bạn ta khi không được hỏi ý kiến.

Nguyễn Tuệ Anh, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn