Ai cũng sẵn lòng đóng góp từ thiện giúp đỡ đồng bào khó khăn, nhưng... - Ảnh minh họa: vietbao.vn
Bên này cũng vậy: chắc dăm ba bữa nữa, sẽ lại có những thông báo kêu gọi bà con “
hưởng ứng chương trình hành động của cơ quan XYZ [trong nước]”, rồi có đoàn đi các chợ “
gõ đầu” các hộ kinh doanh “
tự nguyện” ủng hộ đồng bào đang trong cảnh khó khăn.
Phải nói ngay rằng, không ai tiếc hay ngần ngại khi ủng hộ cho những mục đích từ thiện (như giúp các bà mẹ, em nhỏ trong cảnh khốn khó, cho đồng bào bị bão lũ, thiên tai, địch họa...).
Tuy nhiên, những đợt quyên góp thường niên (thường lệ) ấy luôn đụng chạm đến một vấn đề cốt yếu là niềm tin: người ủng hộ rất muốn được tin rằng số tiền đó sẽ được sử dụng đầy đủ, kịp thời và đúng mục đích một cách tốt nhất.
Trong rất nhiều trường hợp, những người nhận & phân bổ tiền quyên góp ở Việt Nam chưa đáp ứng được niềm tin ấy - về chuyện này, báo chí cũng đã đăng tải không ngớt.
Nhiều người cho rằng, nếu một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận một ngôi nhà tình nghĩa (đâu chỉ cần hơn hai chục triệu là tạm đủ), thì đã có một số tiền tương đương với ngôi nhà ấy bị ăn chặn, bị bỏ túi ở tất cả các cấp.
Gần đây, “Tuần Việt Nam” có đăng bài viết ngồ ngộ
“Đôi điều thắc mắc xin được hỏi về... tiền cứu trợ”, nhưng xem chừng thắc mắc cũng vô hiệu mà thôi: đây vừa là “
chuyện cơ chế”, vừa là “
yếu tố con người”.
Nhân kỷ niệm ngày nổ ra cuộc cách mạng Hungary 23-10-1956, nhớ lại một câu chuyện cũ để lại trong tôi ấn tượng rất mạnh. Hơn nửa thế kỷ trước, cuối tháng 10-1956, người dân Hungary làm cuộc khởi nghĩa đòi dân chủ, độc lập và chủ quyền dân tộc.
Dĩ nhiên, Liên Xô đưa đại bác và chiến xa vào can thiệp, Hung không thể địch lại; rất nhiều gia đình có cha mẹ, con cái bị thiệt mạng, cả mấy trăm ngàn người Hungary - trong đó có nhiều trí thức, nhiều nhân vật kiệt xuất, sau này được vinh danh ở ngoại quốc - phải chạy ra nước ngoài.
Dân Hungary quyên tiền giúp đỡ các nạn nhân trong cách mạng 1956 - Ảnh tư liệu
Trong cảnh tang thương ấy, một nhóm sinh viên trẻ đã tìm gặp các thành viên Hội Nhà văn Hungary, yêu cầu họ giúp đỡ để quyên tiền cho các gia đình có thân nhân bị chết trong cuộc cách mạng. Sau một hồi bàn bạc, 5 chiếc thùng lớn (vốn để đựng đạn dược) đã được đặt ra tại 5 điểm trong thành phố.
Chỉ trong một đêm, số tiền thu được rất nhiều, một chiếc thùng đã đầy tú ụ tiền. Tổng cộng, 290 ngàn Forint đã được quyên góp và đó là một khoản tiền khổng lồ thời bấy giờ!
Nhà văn Fekete Gyula, thư ký Hội Nhà văn Hungary thời đó, hồi tưởng: hầu như bất cứ ai đi qua đều gom tiền, không ai kêu ca một câu. Ngoại trừ một cú điện thoại bực bội: “
Tại sao các anh lại để bảo vệ cầm súng gác chiếc thùng? Các anh nghĩ có ai dám đánh cắp tiền chắc?”.
Hóa ra là chỉ ở một điểm đặt thùng trong thành phố, có một anh bảo vệ tích cực tự đi lại trông thùng, chứ không ai cắt cử anh ta cả...
Vài năm trước, khi tôi kể lại câu chuyện này trên một diễn đàn Liên mạng, một bạn trẻ chất vấn ngay: chuyện nghe như... cổ tích, chắc gì đã là thật?
Thắc mắc ấy rất... hợp lý, nhưng tôi đã không giải thích cho bạn trẻ kia, tỉ dụ, có những thời, những lúc, hàng cứu trợ đã được sử dụng đúng mục đích và việc không trộm cắp, xà xẻo nó được coi là tự nhiên, chứ không có gì đáng phải bàn cả.
Vì, có nói ra lớp trẻ bây giờ chắc cũng chẳng tin...