XEM PHIM “CHIM HỌA MI”

Chủ nhật - 10/02/2008 11:56

Bộ phim "Chim họa mi" (Hãng phim truyền hình TP HCM), có thể nói là một món quà tinh thần đáng quý mà VTV4 đã gửi cho các cháu thiếu nhi Việt Nam ngoài này vào dịp Tết! Giá mà bơn bớt vài phim như cái phim đưa cô dâu rởm về ăn Tết (có nghệ sĩ Đức Khuê, chiếu đi chiếu lại vài năm nay) để thêm vào những bộ phim như thế này thì ý nghĩa biết bao!

Tôi không ở Việt Nam nên không dám phát biểu hùng hổ rằng có quá ít phim thật sự hay dành cho lứa tuổi thiếu nhi, mặc dù, đó là điều vẫn thường đọc được trên báo. Riêng với bộ phim hôm nay, tôi thấy cảm động và vui, hy vọng và tin tưởng rằng có nhiều điều đang thay đổi với chiều hướng tốt.

“Chim họa mi” có đề tài giản dị mà lại độc đáo: chuyện chỉ xoay quanh một con chim họa mi, từ đó nói về tình bạn của trẻ, về tình yêu thiên nhiên. Người lớn như tôi, xem cũng “thu hoạch” được nhiều thông tin thú vị. Ví như, họa mi không chỉ biết hót, nó còn "đá" giỏi nữa! Nghĩa là có hội thi họa mi hót, và có cả hội thi "đá họa mi"! Cảnh chọi chim thật tức cười. Hai con chim chọi nhau qua cửa hai chiếc lồng. Gần đó nhất thiết phải có hai lồng đựng hai con chim mái. Chim mái "xùy" để chim trống hăng máu...

Riêng tôi còn thấy một điều đáng ngạc nhiên và nghĩ, cần phải hỏi lại để mọi người xác nhận lại xem sao: ấy là, tôi thấy cảnh những con chim bồ câu thong thả nhặt nắng ngoài đường. Cảnh đàn chim sẻ bay vù lên gác hai của một ngôi nhà nọ, toàn những con béo múp tròn căng. Lạ quá! Có thật như vậy chăng? Hy vọng, không phải các đạo diễn đi mượn... chim để thả chứ?

Dạo bên những quầy thực phẩm ở các ốp “cộng” bên này, thi thoảng thấy những con chim sẻ gầy guộc đã bị vặt lông, thui vàng, bé tẹo, dùng làm thức nhậu. Nhìn thấy tội quá. Và cứ nghĩ, Việt Nam lấy đâu ra chim ở thành phố nữa. Tuyệt chủng từ đời “tám hoánh’ rồi kia mà? Mà giả thử nếu có, chắc phải trốn kỹ chứ làm sao thong dong hồn nhiên cạnh người như vậy?

Ai ơi trả lời hộ tôi nhé!

Kết cấu của “Chim họa mi” rành mạch, rõ ràng. Tiết tấu vừa phải, không quá chậm. Lời thoại dễ thương, nghe rất lọt tai chứ không "đơ đơ" như nhiều bộ phim Việt Nam gần đây tôi được xem. Nhiều chi tiết hóm hỉnh nhẹ nhàng, không lên gân để cố gây cười như bộ phim gì mới chiếu, nói về người viết kịch bản phim nghiệp dư, xem mà khó chịu vì nó giả dối làm sao ấy!

Những diễn viên nhí đóng cũng ổn, tự nhiên.

Các ông già đóng phim ở miền Nam tôi rất hâm mộ. Hầu như họ toàn từ sân khấu cải lương mà ra thì phải, đóng mềm mại, hài hước, nhuần nhuyễn mà tình cảm thế! Lúc xem đoạn các ông (nội, ngoại) nói chuyện với các cháu, bản thân tôi cũng thấy rưng rưng. Thương con tôi không còn ông nội, ông ngoại. Thương mình chỉ có ông nội, mà lại không được lâu...

Câu chuyện về cuối dẫn dắt đến một sự việc bất ngờ, đó là dịch cúm gà và việc xử lý gà, chim hàng loạt, không cần biết bọn chúng có bệnh hay không. Kể ra thì, ngăn chặn dịch là điều quá cần thiết, cấp bách. Nhưng, xem đoạn phim chỗ này, tôi thấy con người nhẫn tâm quá! Trộm nghĩ, nếu có dịch ở người, để tránh lây cho nhau mà cũng… làm như thế thì thế nào nhỉ? Ừ thì, nghĩ vớ vẩn quá! Nhưng mà, có đúng là loài người là giống ác nhất trong các loài động vật không?

Trước, tôi vẫn theo dõi đài báo, biết những vụ này. Nhưng xem phim, thấy thấm thía hơn nhiều, nhất là khi máy quay chiếu cận cảnh đôi mắt trẻ thơ hoang mang, sợ hãi.

Kết thúc phim thì hơi sến. Giá như đừng cho chi tiết các em bé làm hàng trăm con chim bằng giấy thả từ trên gác xuống cỏ! Tôi nghĩ, lãng mạn cũng hay, nhưng không phải lúc nào cũng cần! Chi tiết này làm giảm mất những ấn tượng rất mạnh mà bộ phim đem đến cho người xem tính đến thời điểm các cô bé, chú bé quyết định thả chim họa mi về với bầu trời của nó!

Tóm lại, đây là một bộ phim dành cho thiếu nhi rất hay! Lâu lắm mới có một bộ phim Việt Nam (!) mà tôi không muốn bỏ đi làm việc khác như thế này!

Trần Quấy


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn