“Người Việt dùng dịch vụ Việt”, nhưng “Thượng đế” vẫn hay bị “hành” một cách tùy tiện! - Ảnh minh họa: biểu trưng của VNA
Nhưng đọc rồi mới lại thấy, dường như tôi đã từng chịu đựng một chuyến đi đau khổ hơn nhiều cùng với Vietnam Airlines (VNA) mà khi nhắc lại bây giờ, mắt vẫn thấy nằng nặng như sắp trào nước mắt!
Năm ấy gia đình tôi về Việt Nam để kịp giỗ đầu ông nội cháu bé. Con tôi lúc đó mới 1 tuổi 1 tháng. Đêm, cả nhà lọ mọ ra đến sân bay, thấy cảnh chen lấn xô đẩy không thể nào tưởng tượng nổi. Hóa ra là hãng hàng không bán vé nhiều lên, quá cả số lượng chỗ, mà "không ngờ" hành khách ai cũng đi cả, chẳng ai bỏ vé. Cái kiểu “quái chiêu” này, theo như cách họ giải thích với những kẻ dốt nát như mẹ con tôi, thì là cách làm việc của tất cả các hãng hàng không trên thế giới chứ không riêng gì VNA. (Sau này, tôi quên béng mất không kiểm tra lại thông tin này, cũng bởi bận bao nhiêu việc khác nữa, "cuốn theo chiều gió" mà!)
Thế, nhưng nhờ có con nhỏ, gia đình tôi vẫn được bay, bỏ lại đằng sau mấy chục người nhớn nhác đau khổ vì hỏng việc. Tâm trạng lúc ấy thấy rất may mắn và sung sướng. Thì ra, tôi cũng từng rất tàn nhẫn!
Thế rồi, vào đến sân bay, lúc đó đã hơn 5 giờ sáng, nghe người ta thông báo VNA lùi chuyến bay lại 2 tiếng. Thôi cũng được, 2 tiếng, còn ít chán... Có thể nhẩn nha xem xét các cửa hàng Duty free (miễn thuế). Xem hết các cửa hàng rồi... thì cũng đã qua 2 tiếng. Lại có thông báo lùi 2 tiếng nữa. Mà tuyệt nhiên cấm thấy ai của hãng ra xin lỗi xin liếc gì cả! Thôi thì đợi. Người Việt Nam mình nói vậy chứ cũng nhẫn nhịn lắm, ai cũng thích treo chữ “Nhẫn” trong nhà cả mà! Chỉ có điều, thương cháu bé... vì sân bay sáng trưng, cháu không ngủ được, mặc dù mẹ đã che đậy cái xe đẩy của cháu kỹ rồi. Xung quanh xôn xao cười nói, ngủ sao được? Và lạnh. Trời mùa hè nên mẹ không mặc quá ấm cho cháu. Ai ngờ trong phòng đợi sân bay, người ta để máy lạnh quá nhiều, quạt thông khí quay ầm ầm nên mẹ cũng thấy lạnh run nữa là bé. Áo khoác mẹ bỏ ra đắp cho bé rồi, mũi bé vẫn lạnh. Mẹ phải mua báo quấn chung quanh xe đẩy, lót trong lót ngoài, chẳng khác gì thời chiến cả. Người mẹ cũng run cầm cập... Và cứ thế chịu đựng cảnh ấy... với cả thảy 6 lần lùi 2 tiếng. Nhân lên, vị chi là 12 tiếng máy bay bị muộn. Có nhẽ cách thông báo 2 tiếng một ấy chính là chiến thuật của Hãng chăng, khiến bà con cứ cố chịu đựng, 2 tiếng thôi mà, "đáng mấy với các chú..."
Cháu bé đói, ăn hết tất cả các thức ăn mẹ mang đi. Mặt bé bơ phờ, thương ơi là thương. Mẹ thì lạnh, mệt, căng thẳng... Đúng là lúc đó chỉ chực khóc. Bên cạnh đó, thấy bao nhiêu người cũng mang trẻ con đi, cũng căng thẳng và bơ phờ chẳng kém. Tiếng khóc eo éo vang lên khắp mấy hàng ghế. Đi di tản không biết có tâm trạng căng thẳng bằng thế này không nhỉ?
Lên máy bay. Phù, thở phào! Thế là thoát được nạn vạ vật ở sân bay. Nhưng khi tôi loay hoay tìm cái chỗ mà người ta hứa khi mua vé, là nơi có chỗ để nôi cho cháu bé nằm, thì chẳng thấy. Hóa ra vì bán vé thừa nhiều quá nên chuyện đó không đáp ứng được. Chẳng ai xin lỗi và mong mẹ cháu thông cảm cả. Thôi không sao, mình cũng tự thông cảm cho hãng hàng không “nước nhà”. Gia đình tôi được phân 3 cái card bay - 2 cái ngồi ở hạng Nhất (sướng nhé!) - vì không đủ chỗ nên họ nhét lên đó. Còn 1 cái ở hạng thường. Mẹ và bà cùng ngồi với nhau để có gì bà còn đỡ cho mẹ. Bé mệt nên quấy lắm, không ngủ được. Lại còn đói nữa. Mà mẹ cũng đói... chẳng ăn uống được vì còn bận dỗ dành bé. Chỗ thì không có, bé nằm trên tay mẹ cả chuyến đi. Ấy thế mà khi bé ọ ẹ khóc, thì một anh nhân viên của VNA đến, nói giọng rất khó chịu: "Đã linh động cho chị được đi rồi, mà chị còn đòi ngồi hạng Nhất. Đây là chỗ các thương gia, chị để cháu nhỏ ở đây là rất ảnh hưởng đến những người khác”. Ý là ảnh hưởng đến các thương gia lắm tiền nhiều của...
Mẹ cháu nghẹn hết cả cổ vì tức, nhưng vì quá mệt rồi nên không thể đấu khẩu với chú ấy được, chỉ nói: "Thứ nhất, chúng tôi mua vé chứ không xin vé của anh, không cần anh phải linh động cho đi. Thứ hai: chỗ của chúng tôi đặt có nôi, đã ko có, chúng tôi ngồi đây là cực chẳng đã chứ tôi cũng không xin chỗ này của anh..."
Kể ra còn có thể nói căng thẳng hơn tí chút, nhưng tôi đã bị nghẹn cổ là không nói tiếp được nữa. Chỉ nghĩ, về đến nơi chắc chắn phải làm rõ phải quấy chuyện này.
Chuyến đi đó thực sự là một chuyến đi bão táp đối với gia đình tôi, và riêng cá nhân tôi. Chín tiếng bay là 9 tiếng tìm mọi cánh dỗ cháu nhỏ, không một phút nào được ngừng nói, ngừng hát. Nhưng cứ nhìn gương mặt non nớt xanh rớt ra vì mệt của bé, mẹ lại phải cố gắng thôi...
Cuối cùng thì, về đến nhà, tôi cũng chẳng kêu ca với ai nữa, vì tâm niệm VNA là hàng không “của mình” mà. Mình là người Việt mà. Phải biết yêu quý, thông cảm và ủng hộ hãng hàng không của người Việt, nhé!
Chứ còn hành khách mà bài báo NCTG nói đến ấy, kiện hãng nước ngoài, ờ, nên quá đi chứ! Cho “bọn nó” chết!
Mặc dù, thái độ hành xử ấy là thái độ hành xử của người Việt mình. Dù làm việc cho hãng nào đi chăng nữa, rất nhiều người Việt (không phải tất cả) không biết cách hành xử đúng mực, đúng luật, có học và có văn hóa. Vì sao vậy ạ? Ồ, vì họ có quyền trong tay! Khi bạn có quyền, dù chỉ là quyền soát vé thôi, thì bạn cũng nên hạch sách đôi chút. Thế nó mới hay!
Nói đến đây, lại thương hãng AF mới chết chứ!
Ánh Tuyết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn