CẤM HÀNG RONG, HAY LÀ MỘT CUỘC "BẮT CÓC BỎ ĐĨA"?

Thứ ba - 01/07/2008 10:07

(NCTG) Hôm nay tôi đọc trên "Tuổi Trẻ" về quyết định của chính quyền thành phố, có hiệu lực từ ngày 1-7-2008.

Cả buổi sáng sải những bước chân dài chạy nhanh qua những tuyến phố lớn, sau đó lui sâu vào ngõ Nội Miếu (Q. Hoàn Kiếm) nhưng gánh quả Phật thủ của chị phụ nữ này vẫn bị chặn kiểm tra - Ảnh: "Tuổi Trẻ"

Phải nói là tôi hơi rầu khi "Hà Nội cấm vận hàng rong". Tôi tưởng tượng đến cảnh không còn tiếng rao đêm, những "Khúc ơ" làm ấm mùa Đông, những "Phớ..."... làm mát mùa Hè. Tưởng tượng ra cảnh không còn cốm sữa vỉa hè với đôi mủng mang mùa Thu vào phố, không còn những chổi lông gà, dép nhựa lang bang xuất hiện rất kịp thời những khi người cần đến, những xe thồ lọ hoa men rạn men dầy chở từ Bát Tràng ra, những gánh hàng hoa đem hoa qua các phố, làm dịu mắt những người đang nhức đầu vì chỉ thấy tuyền người là người trên đường, mà người thì sao - đầu bảo hiểm, mắt kính đen, ngang tai là khẩu trang kín mít!

Có người bảo tôi hoài cổ. Những người hoài cổ không làm Hà Nội hiện đại được lên, không làm cuộc sống Hà Nội khá lên được!

Tôi không biết!

Có lẽ tôi lạc hậu thật. Hoài cổ là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, trước khi ra lệnh cấm hàng rong, chính phủ đã nghĩ đến việc bày cho những người vốn sống và nuôi sống cả gia đình bằng gánh hành rong ấy cách sống nào khác hơn chưa? Họ đã được thông báo và làm "công tác tư tưởng" để thấu hiểu và thấm nhuần cái lợi của sự cấm đoán này chưa? Họ sẽ được chỉ một chỗ đứng bán hàng chăng? (Vô hình trung lại thêm ra biết bao cái chợ nhếch nhác, còn nhếch nhác hơn cả việc để hàng rong thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi. Và đương nhiên, các sự đứng một chỗ chắc không thể đem lại cho những người vốn ngắn thu được lợi nhuận bằng việc chịu khó đi rong các phố được!)

Theo như bài báo kể, thì những người làm nghề này sẽ "chạy", "trốn", "lủi"... Tức là hàng rong vẫn có, và chính phủ sẽ tốn tiền cho những lực lượng cảnh sát đi càn, đi dẹp họ. Và cuối cùng vẫn cứ là cảnh "bắt cóc bỏ đĩa". Chính phủ có đủ tiền để tiếp tục việc này mãi không nhỉ?

Tôi chẳng biết gì nhiều, chẳng dám lạm bàn. Nhưng mà, hình như có ông tiến sĩ kinh tế nào bảo là, việc bán hàng rong sẽ là một trong những hình thức giúp đỡ dân, chính phủ vượt qua tình hình lạm phát cơ đấy. Đúng sai ra sao, chắc phải hỏi lại xem lý lẽ người ta thế nào.

Tôi nói chung thích mua hàng của các gánh hàng rong! Nhìn cứ vui mắt làm sao ấy. Giá cả lại không quá cao, niềm vui mua rẻ có được mỗi ngày... Với lại cũng là đặc điểm đáng yêu của phố phường Hà Nội. Hà Nội hiện đại được, theo tôi, không nhờ vào việc vắng các gánh hàng rong, mà nhờ vào việc khác kia. Ví dụ, hệ thống thoát nước được kiện toàn để không còn cảnh phố ngập sau cơn mưa không quá to. Ví dụ, nâng cao dân trí dân sinh, sao cho dân ý thức được lợi chung, ích lợi cộng đồng - từ đó không còn cảnh rác rưởi vứt tràn phố, người mặc may ô đi phấn khởi trên đường, xe cộ thấy đèn đỏ thì phóng ào ào nữa... Ví dụ, kẻ vạch qua đường cho dân có chỗ đi qua và chỉ qua đường ở chỗ quy định thôi (hình như cái này làm rồi à?) Hoặc không thì, quy định hình thức của các gánh hàng rong, để nhìn không quá cồng kềnh, lếch thếch, quy định địa bàn nào không được hoạt động để họ tránh, v.v... và v.v...

Ôi, nói chung là nhiều băn khoăn quá, khi nghe một lệnh cấm!

Thụy Anh, từ Liên bang Nga


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn