NỘI – NGOẠI VÀ NHỮNG ĐỊNH KIẾN

Chủ nhật - 08/06/2008 04:01

Tôi rất yêu người đàn ông Việt Nam bởi tính cần cù, thông minh, chịu khó và tình cảm sâu đậm với gia đình. Bởi cha tôi, họ hàng tôi đều là người Việt. Nhưng tôi sẽ lấy một người đàn ông “Ngoại” để làm chồng.

Cần một người đàn ông "có suy nghĩ về cuộc sống tương hợp"

Người đàn ông “Ngoại” này không nhất thiết đồng nghĩa với việc anh ấy phải là một công dân một xứ sở khác, chỉ đơn giản anh ấy đã được “tẩy não”, có suy nghĩ về cuộc sống tương hợp với tôi mà thôi.

Tôi chưa có điều kiện đi bôn ba khắp nơi như nhiều phụ nữ thông thạo nhiều ngoại ngữ, đã kết hôn với đàn ông ngoại quốc, nhưng ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống thực tế lẫn những hiểu biết sẵn có đã biến tôi thành một phụ nữ ngang bướng hơn. Tôi sống độc lập, từ tài chính đến tình cảm. Cũng bởi vậy, tôi đã khóc, đã đau khổ quá nhiều, sau những niềm vui còn dở dang trong tình yêu, tôi đã dừng lại, chọn ra con đường sẽ đi trong thời gian tới.

Vài điều tôi chia sẻ ở dưới đây không đồng nghĩa tôi ghét đàn ông Nội, tôi thất bại ở chính đất nhà, để phải thốt ra những điều bất đắc dĩ này về đàn ông Nội – Ngoại. Tôi chỉ mong tìm được một người hiểu mình, tương hợp với mình để làm chồng, dể chung sống một quãng thời gian vợ chồng không ngắn. Và hơn hết, tôi không sợ một chàng trai nào đó can tâm trả đũa cho những lời lẽ này, bởi tôi đã quyết định khép lại lòng mình với tất cả đàn ông hướng Nội.

- Ngày đó, tôi yêu thích sáng tác mẫu quần áo lắm, tôi hay cho người yêu cũ xem những bản nháp. Anh bĩu môi, cười nhạt và bảo: “Thôi, em cứ lấy những mẫu sẵn có trong catolog của nhà may cho tiện, sáng tác làm gì cho mệt”. Tôi không nói gì, chỉ hơi buồn. Lòng nghĩ, chắc anh ấy không muốn mình lao tâm khổ tứ.

Về sau, tôi cũng lại chia sẻ ý tưởng với một người đàn ông Ngoại, anh cười và bảo: “Chúc mừng em, em có thể trở thành nhà thiết kế đấy! Những chiếc áo em vẽ nhìn thật gợi cảm”. Và anh nhóm cho tôi ngọn lửa của niềm đam mê. Tôi dự định một ngày nào đó, sẽ trình làng bộ sưu tập của mình.

- Ngày đó, tôi thấy người đàn ông Nội của tôi mang máy chụp hình, tôi bèn tạo dáng cong cong ở eo, ưỡn ngực ra phía trước theo cách tự nhiên tôi thích, đó là phong cách của tôi, chứ không do cóp nhặt ở bất kỳ người phụ nữ khác. Anh trêu lại tôi: “Em điệu quá, cứ như bọn teen không bằng”. Vậy là tôi chỉ có thể để anh chụp thêm hai tấm nữa là cùng.

Một ngày khác, tôi lại làm mẫu cho người đàn ông Ngoại, anh ấy khuyến khích tôi làm dáng cho anh chụp, làm sao cho giống hình ảnh người phụ nữ đang ở đỉnh cao của sự sung sướng, sẽ mới ra cái hồn mà anh đang tìm kiếm. Và lúc ấy anh khiến tôi vui thích.

- Một ngày, người đàn ông Nội của tôi bảo tôi hãy dừng lại, chọn những công việc văn phòng, để đỡ phải đi lại, mặc tôi giải thích với anh, rằng tôi ưa du lịch, tôi rất thích sự di chuyển, khiến tôi hoạt bát, kích thích sự sáng tạo hơn. Anh bảo là nếu có gia đình thì đi lại quá, anh không yên tâm… vì tôi có thể trở thành người đàn bà của người đàn ông khác, tôi không chăm lo cho gia đình được. Vậy đấy!

Và người đàn ông Ngoại của tôi, khuyên tôi rằng, “Em hãy cứ làm những điều em mong muốn, như thế là người hạnh phúc nhất".

- Tôi chỉ vào cô gái có làn da ngăm ngăm bánh mật, ánh mắt sắc sảo, với mái tóc xoăn bồng bềnh, cô ấy thật quyến rũ. Người đàn ông Nội của tôi không hề khen cô ấy bởi anh thích một cô ấy có nước da trắng hồng, mái tóc xõa thẳng, khuôn mặt có nét bầu bầu, giống một búp bê. Và tôi phát hiện các cô gái như thế có phần nào đó, cam chịu… cam chịu với số phận. Anh vui mừng khi tôi đã sai, cô gái nước da ngăm của tôi không đoạt giải hoa hậu.

- Một lần, tôi có dịp trổ tài nấu nướng thiết đãi người đàn ông Nội. Anh ấy ngồi lặng yên trên sofa, quan sát tôi nấu nướng và tôi sẽ thật mất điểm nếu chẳng may để anh ấy phải đi dọn rửa bát đĩa. Công việc này quá là nhỏ nhoi đối với phụ nữ. Nhưng nếu để đàn ông dính tay vào, phụ nữ sẽ mất điểm lắm.

Người đàn ông Ngoại mời tôi tới dự bữa cơm thân mật. Anh ấy đã đi mua đồ, mặc tạp dề và gọt hành, thái thịt, xào nấu rất thơm, rất ngon miệng. Anh ấy rót cho tôi một ly rượu vang trong khi chỉ yêu cầu tôi ngồi ở bàn ăn. Anh ấy rất hạnh phúc khi được dọn món ăn cho tôi.

- Tôi có là một phụ nữ đòi hỏi nhiều không nhỉ? Khi mà xa nhau, tôi chỉ mong được ôm, hôn lên trán, má, môi… tùy vào cách thể hiện của mỗi người. Người đàn ông Nội thường hay quên và ngại ngùng làm điều ấy, một điều giản đơn khiến tôi hạnh phúc.

Khi tôi mua một bó hoa đến tặng, lau những chiếc ly đang cáu bẩn, cắt những chiếc lá úa trên cành, giặt hộ một bộ quần áo…, người đàn ông Nội ban đầu có cảm ơn, sau đó thì quên.

Và tôi luôn nhận lời cảm ơn dẫu cho tôi chỉ giúp một việc gì đó rất nhỏ với người đàn ông Ngoại.

"... những thứ quý giá thì rất khó kiếm tìm và chúng thường ẩn sau những thử thách"

- Tôi sống một mình, việc nấu ăn không còn quan trọng với tôi như dạo trước. Người đàn ông Nội hay dành cho tôi câu hỏi: “Em không về nhà nấu ăn hay sao? Em có biết nấu ăn hay không? Anh cá là em nấu ăn rất tệ, v.v…” Tiêu chí tuyển vợ của họ là người phụ nữ biết nội trợ mà. Tôi biết nấu ăn từ hồi học cấp 1 cơ, các anh khỏi lo nhé.

Khi ấy, người đàn ông Ngoại hỏi tôi đã ăn gì hay chưa, em hay thích ăn món gì và muốn đi ăn ở nơi nào. Thế đấy, cuộc sống giản đơn là đôi khi chúng ta cần được người khác phục vụ mình.

- Hầu hết, khi được hỏi “Anh thích vợ anh ra sao…?”, người đàn ông Nội của tôi sẽ thú thật, nếu vợ còn trinh tiết thì quý nhất. Con gái là phải biết giữ mình, không được “hư” sớm quá. Có quan hệ nhiều thì dễ chứng nào tật ấy. Vậy ra, cái màng trinh là tấm bằng quý giá với phẩm hạnh của phụ nữ Việt, các bạn ạ!

Người đàn ông Ngoại, hỏi rất tế nhị kèm theo lời xin lỗi: “Em đã có bạn trai trước anh hay chưa?” Trả lời “có rồi”, đã là một phụ nữ thực thụ rồi, họ sẽ lấy làm vui mừng vì nàng đã có kinh nghiệm yêu đương và biết cách chiều chuộng, thậm chí có thể biết sự khác biệt giữa những người đàn ông. Như vậy là tốt chứ không phải xấu! Còn sự chung thủy trong tình yêu không bắt nguồn từ so sánh “chuyện ấy” với ai trước hay sau cả.

- Tôi bảo tôi là người đầy tham vọng về quyền lực cũng như thành công. Người đàn ông Nội của tôi mơ màng tâm lý lo ngại sự thua kém, sợ bị lấn át quyền hành. Thậm chí mẹ anh ấy bảo tôi sẽ có thể trở thành… chồng anh ấy, khiến anh chột dạ.

Người đàn ông Ngoại của tôi lúc nào cũng tự hào về bạn gái. Anh ấy động viên, khuyến khích tôi phát triển những ý muốn chính đáng. Bởi anh ấy đang yêu một phụ nữ có cá tính, thì đã chứng tỏ bản lĩnh của anh ấy rồi.

Thất bại, bỏ dở giữa chừng, đau khổ, giận hờn, chia ly, buồn bã…. vậy ra tôi chẳng biết nhìn người hay sao? Cứ cho là như vậy đi, nhưng sau những vấp ngã, tôi vẫn tin yêu cuộc sống đấy chứ. Bởi tôi biết những thứ quý giá thì rất khó kiếm tìm và chúng thường ẩn sau những thử thách...

Phương Mai


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn