Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Uyên Phương (1941-1999)
Lần đầu nghe Lê Uyên Phương chính là nghe
bài này:
Ðời mãi mãi mãi cách xa
Dòng nước mắt nóng tiễn đưa
Xin cho lần cuối
Tình ấy đắm đuối thiết tha
Vì qua bao nhiêu điêu linh
Xót xa
đắng cay
trong đời...
(“Dạ khúc cho tình nhân”)
Muốn vỡ tim mà chết. Chết vì đau không chịu nổi. Chết vì nhạc gì mà cứ như xui người tự tử. Nhưng phải công nhận, càng nghe càng nghiền, càng nghe càng thấy hay.
Nhạc tình (nói đúng là nhạc… thất tình) của Lê Uyên Phương có lẽ “nặng đô” nhất trong các thể loại nhạc (thất) tình.
Hơn cả Vũ Thành An: “
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau” (
“Ðời đá vàng”), hay: “
Mà đời dài như tiếng kinh cầu, còn sầu mang đến cho nhau” (
“Bài không tên số 3”).
Hơn cả Phạm Duy: “
Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau, có sống bao đời sau thì đã mất nhau” (
“Còn gì nữa đâu”).
Lê Uyên và Phương, “khi loài thú bên nhau”
Vũ Thành An thì thoát tục, Lê Uyên Phương thì trần thế. Phạm Duy thì bi nhưng không lụy. Uyên Phương thì sân, si, bi, lụy đủ hết cả. Yêu đến độ:
Cho nhau hết những mê say,
Cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây,
Trên cánh môi say
Trên những đôi tay,
Trên ngón chân bước về
Tình buồn, tình buồn.
(
“Vũng lầy của chúng ta”)
Nên đau cũng đến độ “
người về đâu dứt hết thương đau cuộc tình mau” (“Ðưa người tuyệt vọng”).
Bài hát của Lê Uyên Phương nói nhiều đến tình yêu và cái chết, “
Một chiều mưa áo trắng đưa nhau, bên kia đời tình buông nửa vời...”.
Hương khói, khăn sô, huyệt mộ, đủ cả, mới nghe thì sởn cả da gà. Nghe riết thì thấy hết cả sợ chết, chỉ thấy đau xót, khóc không nổi, chỉ thấy như dao cắt vào tim.
Yêu đến mức mất nhau là mất cả cuộc đời. Chỉ còn cái chết có thể cứu rỗi, đưa tình về bên nhau. Hỏi còn có thể yêu hơn thế được nữa chăng?
Ca sĩ Lê Uyên (phải) trong tang lễ của Lê Uyên Phương
Các bài hát của Lê Uyên Phương cho đến nay người hát hay nhất vẫn là Lê Uyên, người tình, người vợ một thuở của ông. Ai cũng nhận thấy, họ là một cặp trời sinh. Tiếc thay, cuộc tình ấy lại tan vỡ.
Lê Uyên Phương qua đời khi mái đầu còn xanh, đến chết vẫn còn yêu Lê Uyên. Có lẽ những bài hát đã vận vào cuộc đời của ông chăng?