KẸO KÉO - THẠCH GĂNG VÀ TÁO XIÊN

Thứ ba - 29/11/2011 15:16

(NCTG) Chiều qua đi ngang hồ Tây, vô tình nhìn thấy xe bán kẹo kéo. Định dừng lại hỏi mua nhưng lỡ đi quá mất rồi. Cũng như mỗi lần muốn quay về tìm lại chút kỷ niệm tuổi thơ còn rơi rớt đâu đó, mỗi lần chặc lưỡi là mỗi lần xa.


Kẹo kéo, món ngon của tuổi thơ một thời - Ảnh: Internet


Giờ nhiều loại kẹo ngon, có đứa trẻ nào thèm đoái hoài đến cái cục kẹo to bằng cái bát, vài xu được một đoạn bằng ngón tay ngày ấy. Từ lúc học lớp 1, đã thấy ngày ngày bác bán kẹo đứng nơi góc cổng trường. Cần mẫn kéo kéo, chặt chặt, nhồi nhồi với bột. Không còn nhớ khi đó, mấy đồng thì mua được, chỉ nhớ kẹo kéo “thuần chủng” thì rẻ hơn kẹo kéo tơ. Ngày bé, ở với ông bà, đi học hay được dúi cho vài hào lẻ. Hôm nào có nhiều thì được ăn kẹo kéo tơ vì được trộn với bột, làm bông xù lên. Cho vào mồm bột bay quanh mặt.

Cạnh bác kẹo kéo là bà bán thạch. Quà bán trước cổng trường cũng chia làm 2 đẳng cấp, nhiều tiền thì được ăn thạch đen (cái này ngoài chợ vẫn có nhưng không thấy thèm thuồng như ngày trước), ít hơn thì ăn thạch găng, loại thạch làm từ lá găng có thể vặt đầy ở các bờ giậu. Thêm nước đường thả vài cánh hoa bưởi, thế là thành nước giải khát đặc sản.

“Chuyên nghiệp” thì có kẹo kéo, thạch gánh; không chuyên thì là cái mẹt với đủ thứ hầm bà làng. Nào là táo, là sim; nào là gói ô mai Trung Quốc, quanh quanh mấy gói kẹo vừng. Quà vặt nhiều tiền thì ăn táo xiên, đặc biệt hôm nào có sim thì sướng phải biết. Sim đong bằng cốc, ăn rồi thi nhau thè lưỡi xem lưỡi đứa nào tím hơn. Lâu lắm rồi không thấy bóng dáng quả sim nào. Hải Phòng có món bứa Đồ Sơn. Hình dạng như măng cụt nhưng có màu vàng, chua, nhiều nhựa. Đối với lũ học sinh cấp 2 ngày ấy, nó thành một món quà không thể thiếu mỗi khi ra biển.

Hôm qua post ảnh con ngồi bên khung cửa sổ, có bạn nhắc mình nhớ đến cái thời ngày xưa. Đồ đạc trong nhà chỉ toàn dầu và củi, lấy đâu ra điện mà nó chập cháy. Bố mẹ thản nhiên nhốt bọn trẻ con trong nhà cho chúng tự trông nhau. Chơi hết trò nọ đến trò kia, nào lấy sợi dây thừng buộc vào 2 đầu cửa sổ giả làm võng, đu đến độ cắm mặt xuống nền nhà mà vẫn cười khanh khách; rồi sưu tập giấy bạc có trong bao thuốc lá để gấp lại thành những dải bạc vàng treo lên cho gió đung đưa. Đồ chơi không có, mang cả nồi niêu bát đũa trong nhà ra chơi đồ hàng. Mỗi lần bị nhốt như thế, bố mẹ lại xì cho vài đồng, chạy xuống đầu ngõ mua vài cái bánh quế lên ăn. Mỗi lần được đâu 10 cái, ăn dè cho hết buổi tối, đợi bố mẹ về.

Bây giờ, đôi lúc có mua đồ cúng chúng sinh, nhẩn nha nếm bánh quế. Không còn chút gì dư vị của ngày xưa. Bánh quế ngày xưa chỉ có bột mà sao thấy thơm, thấy ngọt, thấy tan chảy nơi đầu lưỡi mà thèm thuồng. Trẻ con giờ có cho, chúng nó cũng đâu có ăn.

Ðan Thảo


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn