THE PLACE I BELONG...

Thứ năm - 01/07/2010 11:59

“Cuộc trở về trong tiếng Hy Lạp là nostos. Algos thì có nghĩa là đau đớn. Như vậy hoài nhớ là nỗi đau đớn gây ra bởi ham muốn trở về không được thỏa mãn.” (“Vô Tri”, Milan Kundera).

Bạn thân mến ạ, đây là một trong những bài viết về Hà Nội mà tớ thích nhất, và cũng là một trong những bài viết hay nhất của cậu, theo cảm nhận chủ quan của tớ.

Tớ chưa bao giờ đi xa khỏi Hà Nội đủ lâu, để có cảm giác khao khát được trở về như cậu. Có những chuyến đi mà tớ chỉ mới vừa cảm thấy nỗi nhớ nhà ập đến, thì lại đã thấy mình ở giữa những khuôn mặt thân thương rồi. Vì vậy, với tớ, nỗi buồn melancholynostalgia có lẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Nhưng cũng giống như cậu, càng ngày tớ càng cảm thấy bớt yêu quý mảnh đất nơi mình được sinh ra. Tớ đã không thể nào lý giải được rằng tại sao bây giờ, với tớ, Hà Nội chỉ còn đẹp duy nhất vào lúc ban đêm, sau 12 giờ. Có lẽ chỉ bởi vì lúc đó tớ mới tìm được sự tĩnh lặng và cảm giác bình yên cho riêng mình. Thành phố này càng ngày càng trở nên khó ưa với những khói bụi, kẹt xe, ô nhiễm, tiếng ồn đi kèm với những màu mè, lòe loẹt giả tạo và vô cảm, nơi mà sự riêng tư là một thứ gì đó gần như xa xỉ.

Lần đầu tiên khi đặt chân đến Thượng Hải, cảm nhận của tớ về nơi ấy là một đô thị xô bồ, nhộn nhạo với lối kiến trúc tẻ nhạt đến kinh người, lố nhố những tòa nhà chọc trời và cơ man cầu vượt. Thế nhưng khi nhìn xuống từ độ cao 300m, thì Thượng Hải vẫn là một trong 10 đô thị lớn của thế giới, với lối quy hoạch đồng nhất, trải rộng 2 bên bờ sông Hoàng Phố.

Còn Hà Nội của chúng ta thì sao? Khi tớ ngồi ở một nơi chất ngất trên cao nhìn xuống, Hà Nội chả khác gì một mớ hỗn tạp không định dạng, nhoe nhoét như một bát chè đỗ đen đánh đổ. Và tớ tự hỏi: mình có thể yêu được cái thứ hổ lốn đến khiếp đảm này không?

Đôi khi tớ đã không thể nào hiểu nổi các bạn tớ, những đứa con đi xa Hà Nội lâu ngày, khi họ có thể nhắc về Hà Nội với một sự nâng niu, âu yếm và thân thương đến thế. Đôi khi tớ đã không thể nào hiểu nổi tại sao các bạn lại nhìn thấy ở Hà Nội có nhiều thứ hay ho và đẹp đẽ đến thế, để rồi lúc nào các bạn cũng rên rỉ một nỗi niềm xa xứ: “Mama, I miss you. I'm coming home!” Mà tớ, kẻ đang sống ngay giữa mảnh đất này, lại không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Có phải là tớ dần dần rồi cũng trở nên thờ ơ và vô cảm rồi không?

Hay thực ra Hà Nội mà rất nhiều bạn bè tớ đang hoài niệm, với đường lượn mái cong của những ngôi chùa cũ, với nồng nàn hoa sữa và tiếng cọt kẹt thang gác gỗ, với tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, với lá bàng nhuộm đỏ nắng hanh hao, với khuya phố mênh mông vừng sáng nhỏ... chỉ là những hình ảnh được vẽ ra bởi nỗi buồn của cuộc trở về quê hương bất khả?

Chợt tớ lại nhớ đến một đoạn trong “Vô Tri”: “Một cuộc trò chuyện không ngưng nghỉ nâng đỡ các cặp đàn ông phụ nữ, cái dòng chảy của nó phủ một tấm khăn voan lên những ham muốn cơ thể ngày càng phai tàn. Khi cuộc trò chuyện bị ngắt, sự vắng mặt của tình yêu nhục dục hiện ra như một bóng ma.

Tương tự như thế, nếu không có những hoài niệm kia, thì có lẽ những người bạn tớ sẽ chẳng biết nói đến cái gì khi nhắc về Hà Nội. Nếu không có những ký ức về kim ngân võng lọng, không có những nóc phố lô xô màu ngói cũ, không có những cô hàng hoa gánh mùa thu qua cổng chợ, không có những ẩm thực đậm chất kinh kỳ... thì những đứa con xa quê chắc chẳng biết mình mong đợi gì ở cuộc trở về. Để rồi mỗi cuộc trở về, sau phút mừng vui hội ngộ, lại là sự lạc lõng xa lạ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình...

Riêng với tớ, “Hà Nội phố” của Phan Vũ mãi mãi chỉ còn là một ký ức tuy đẹp nhưng đã thuộc về quá khứ mà người ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu lại để chạm vào được nữa. Mà tớ thì rất không thích cái việc cứ ôm khư khư lấy quá khứ nếu trong cái quá khứ ấy không hàm chứa tương lai.

Và cũng giống như cậu, giờ đây sự gắn bó của tớ với Hà Nội, ngoài bạn bè và những người thân yêu ra, có lẽ phần nhiều là cái cảm giác thuộc về, chứ không hẳn là sự yêu quý. Nhưng cái cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, với nhiều người lại chỉ khiến họ cảm thấy an tâm, mà không làm cho họ hạnh phúc.

Vì thế tớ đặt link bài viết của cậu ở đây, cho em gái tớ, người đang băn khoăn giữa việc ở hay về; cho những người bạn tớ đang bôn ba nơi xứ người mà mỗi lần trở về bao giờ cũng kèm theo một cuộc ra đi vội vã rồi lại mong một ngày về khác, cho cả những người bạn đang sống ở Hà Nội mà rất yêu Hà Nội chứ không giống tớ và cậu...

Đông Phương BB


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn