CÔ ẤY KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TÔI

Thứ tư - 01/09/2010 00:02

Có hai chuyện để “tám” về cái vụ đại diện cho Tôi này.

Diễm Hương vừa lên ngôi Hoa hậu Thế giới Người Việt, đã phải đối mặt với tin đồn “ăn cháo, đá bát” - Hoa hậu đẹp, xấu, hay, dở là chuyện của họ, vì họ không đại diện cho ai cả...

Chuyện thứ nhất là mấy bữa nay, ồ ạt lên cái vụ hoa hậu thế này hoa hậu thế kia.

Thôi thì dư luận khen chê đủ cả.

Cô hoa hậu này thì bị nghi ngờ không phải học đại học năm thứ năm, cô hoa hậu kia thì bị lôi bảng điểm xấu ra để phê phán.

Những luận điệu phê phán đều là: hoa hậu mà thế hả?

Lại có những bài phê phán một cựu hoa hậu về chuyện cô ấy phát ngôn trên FB không xứng tầm hoa hậu…, là người đại diện cho phụ nữ Việt Nam mà thế ư?

Tôi xin đính chính: cô ấy không đại diện cho Tôi.

Không có cô hoa hậu nào đại diện cho tôi cả.

Hoa hậu là người chiến thắng cao nhất trong cuộc thi có x,y thí sinh, và cô ấy đội trên đầu vương miện hoa hậu.

Cô ấy đẹp, hẳn nhiên, nhưng đó là chuyện của cô ấy. Cô ấy đẹp thì phụ nữ Việt Nam đẹp hết à?

Cô ấy giỏi hay dở cũng là chuyện của cô ấy.

Cô ấy tốt thì cô ấy hưởng, cô ấy xấu cô ấy chịu.

Mắc gì mà các bác cứ lấy các cô ấy làm đại diện cho Tôi chứ?

Tôi đâu có yêu cầu?

Mà Tôi tin những người phụ nữ khác cũng không có yêu cầu.

Hoa hậu là một cuộc thi nhan sắc. Vậy thôi!

Mắc gì đem hoa hậu ra làm tiêu chuẩn cho phái nữ và bắt các nàng ấy phải thế này thế nọ, không được như ý mình thì lại bảo là người đại diện phụ nữ Việt Nam mà thế à?

Chuyện thứ hai là sáng nay đi họp báo.

Tôi thấy có nhiều anh, chị mượn họp báo để khoe kiến thức, thể hiện quyền uy kiểu ta là nhà báo và làm cho những người không phải nhà báo... kinh sợ (sic!).

Tôi có từng nói rồi: một bài báo, dẫu nó được nằm trên trang nhất của một nhật báo lớn nhất nước thì nó cũng không đủ sức mạnh để dập tắt, đạp đổ hay thay mặt tất cả dư luận để phán xét và quyết định số phận của một bộ phim, vở kịch, công trình…

Và một nhà báo cũng không thay mặt được cho toàn bộ những ý kiến đánh giá của công chúng. Công chúng có phán xét của họ và họ không cần một nhà báo nào đó làm đại diện cho mình.

Và trong cả hai chuyện vừa kể, Tôi có chung một kết luận: Cô ấy/ Anh ấy không phải là đại diện của Tôi (và Tôi là một người dân trong nhân dân).

Trần Thị Hồng Hạnh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn