NẮNG HOA

Thứ sáu - 14/07/2006 19:39

(NCTG) My ngồi im như tượng trên ghế gỗ công viên, gió lao xao thổi qua hai gò má, cô ngước mắt nhìn một đôi chim vụt bay ngang trước mặt và cứ thế lặng thinh. Hình như những tia nắng cuối ngày cũng đang dần tắt hẳn, và xa xa phía cuối trời, ánh hoàng hôn đang nguệch ngoạc vẽ những đường chì xanh đỏ tím vàng như thực, như hư...

My khẽ khàng giơ tay xem đồng hồ rồi vụt thở dài, đầu cô là một mớ bòng bong rối ren. Mới đó mà đã gần 7 giờ, giờ hẹn của My. Nhanh thật... Chẳng hiểu sao cuộc hẹn cô trông chờ suốt năm năm trời giờ lại khiến cô phải phân vân là nên đến hay không. Đến, My sẽ được gặp lại cố nhân, được hiện thực hóa tất cả những suy đoán tưởng tưởng chắp vá mà My đã mòn mỏi thêu dệt suốt ngần ấy năm trời. Nhưng liệu nếu khi gặp lại người ấy, hiện thực của My sẽ thay đổi ra sao? Liệu My có còn đủ can đảm bình yên cam chịu cuộc sống hiện tại không như mong ước vốn đang nặng nề trôi qua? Liệu con người vốn ham muốn bứt phá trong My có trỗi dậy sau bao năm My để mặc nó ngủ vùi? Còn không đến? Chắc May sẽ ân hận nhiều lắm... Có lẽ bởi cô quen người ấy chỉ vỏn vẹn bốn tháng trời nhưng năm năm qua không đủ dài để biến bốn tháng ấy thành vô nghĩa.

*

Chiều Sài Gòn nóng như thiêu như đốt, My ngồi vắt vẻo trên xích đu sân thượng, vừa nhìn nắng, vừa hí hoáy “chắp bút” làm thơ... Cô chẳng hiểu sao người ta lại không ưa nắng, trong khi nó đẹp thế kia, rực rỡ và kiêu kỳ thế kia... Vừa nhìn nắng, cô vừa nghĩ bâng quơ...

... My đang mơ màng thì bỗng dưng, một cơn gió từ đầu thổi tới và cuốn bài thơ bay ào xuống dưới mặt đất. My rối rít chạy xuống và lơ ngơ nhìn quanh mà không thấy. Đúng lúc ấy, phía sau My vang lên tiếng nói ấm áp:

- Cô bé thi sĩ đang đi tìm lại tác phẩm đi lạc phải không? Hay là đang đi tìm... nắng?

Mặt My đỏ lựng, cô khe khẽ chìa tay:

- Ơ... không..., nếu anh lượm được thì anh cho... người ta xin lại... nha...

Người lạ mặt cố giấu nụ cười trong đôi mắt:

- Thế cô bé tên gì nào? Nói tên rồi anh trả cho... Không thì anh sẽ giữ lại làm vốn... để dành mai này lấy vợ...

My lúng búng trong miệng, ngúng nguẩy:

- Không cho nhận lại thì thôi, bày đặt hỏi tên tuổi người ta làm chi, không cho xin lại thì nói cho người ta biết để người ta vô nhà, hổng thèm.

Anh chàng mới quen bật cười:

- Cô bé giận lên còn dễ thương hơn bình thường đấy. Thôi, anh trả cho bé nè, mai mốt có bài thơ nào hoàn thiện rồi thì đưa anh để anh gửi đăng báo cho. Anh hiện phụ trách mảng Văn nghệ của một tờ báo. Thấy em có vẻ hợp với trang viết này đấy...

Vừa nói, anh vừa lấy cardvisit đưa cho My, My bối rối nhận lấy, tự dưng thấy mình vô duyên tệ... Nhìn vào đó cô mới biết anh tên Huy...

Từ hôm ấy chính My cũng không hiểu nổi tại sao cô lại thấy mình khang khác, cái cảm giác của mỗi lần ngồi trên sân thượng, gác chân lên chậu hoa quen thuộc sao cứ vương vương một niềm nhớ mơ hồ. Buổi chiều đầy nắng ấy cứ rọi thẳng vào trái tim My những ý nghĩ đan xen lạ lùng không hiểu nổi... Và My lại bắt đầu làm một bài thơ mới, một bài thơ vẫn tràn trề sắc nắng, và tràn trề hình bóng của người xa lạ với đôi mắt đen hấp háy nụ cười...

*

Những bài thơ cứ như như tuôn ra theo niềm nhớ, lúc thì những vần thơ nóng bỏng như cơn nắng giữa ban trưa, lúc thì lại dịu dàng, êm ái như ánh nắng ban mai đầu xuân mới, nắng vàng trong đôi mắt anh khi nhìn My, nắng vàng vương trên mái tóc anh khi anh đứng trò chuyện cùng cô... Nắng, tất cả cứ vẫn là nắng... Ừ, bởi nắng cũng chính là anh...

Thế nhưng thật sự My vẫn không có ý định gọi cho anh, có lẽ bởi chính cô cũng không thể định nghĩa được tình cảm của mình. Chẳng lẽ mới gặp người ta vài giây ngắn ngủi mà đã nhung nhớ nhiều đến thế? Sự kiêu ngạo trẻ con trong cô khiến cô ngập ngừng mỗi khi có ý định nhấc máy gọi và sự bối rối bình thường của một người con gái lần đầu rung động khiến cô phải vội vàng gác máy để tránh những tiếng đập rộn ràng trong ngực. Cô vốn ghét cái cảm giác mình bị chi phối bởi một ai đó, bởi như thế, cô thấy xa lạ với chính mình. Cái cảm giác không hiểu nổi kiến My như người mất hồn, lúc nào cũng miên man và bâng quơ chìm vào trong những suy tưởng lạ lùng,vui buồn chẳng thể gọi tên...

Thế rồi ngày My mong chờ cũng đến. Anh quay lại, với một đóa hoa cúc quỳ vàng rực màu nắng trên tay, cái màu vàng của sức sống cao nguyên bất tận dường như vẫn bừng cháy sau một quãng đường dài. Anh trao cho My trong một buổi chiều đầy nắng, khi My vừa đi học về và đang chuẩn bị dắt xe vô nhà, thấy cô, giọng nói anh mừng rỡ như thể đã đứng đó chờ cô từ lâu lắm:

- Cuối cùng thì cô bé cũng đã về. Cô bé còn nhớ người xa lạ vô duyên này không? Anh nghĩ là cô bé chưa hết giận anh đâu, nhưng anh mang nắng vàng Đà Lạt về tặng bé nè, bé xí xóa cho tội lỗi của anh nha...

*

Thế là từ hôm ấy, những cuộc gặp gỡ của My và anh cứ ngày một dày lên, dường như sự đồng điệu đã khiến cho họ mỗi lúc một xích lại gần. Mỗi khi bên anh, My được thỏa thích cười bởi tính anh sao mà hài hước và dí dỏm. Bất kỳ bài thơ nào My mới viết, anh luôn là độc giả đầu tiên và cũng đồng thời là cầu nối đưa những bài thơ ấy lên trang báo. Chưa bao giờ My có nhận thấy có ai đó hiểu mình và đọc thấu cả những suy nghĩ của mình như anh. Cảm giác được đặt bàn tay nhỏ bé vào bàn tay anh sao ấm áp lạ lùng, tình yêu vừa chớm nở trong My dường như đã được trái tim nghệ sĩ nhiệt thành của anh chắp cánh cho nó ngày càng bay bổng...

Rồi một ngày, My không thấy anh gọi điện, My tự an ủi rằng anh bận. Nhưng không, một tuần, rồi hai tuần trôi qua... Anh vẫn bặt vô âm tín. Cô gọi cho anh nhưng lúc nào điện thoại cũng không liên lạc được. Chẳng lẽ anh đã có người khác? Hay anh đã hết yêu cô nên cố tìm cách trốn tránh cô? My quay cuồng trong những ý nghĩ ghen tuông lẫn lộn. Nhưng rồi, cô cũng không còn đủ kiên nhẫn để giận hờn hay ghen tuông nữa. Ý nghĩ dù thế nào cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện khiến cô quyết định chạy lên toà soạn báo tìm anh. Nhưng khi hỏi mấy người trong cơ quan về anh thì họ chỉ trả lời qua loa rằng anh đã xin nghỉ việc đột xuất, cũng không biết vì lý do gì, hình như là anh và gia đình đã chuyển đi nơi khác, và không còn ở lại Sài Gòn nữa.

My không thể tin ở tai mình, cô bước đi mà như kẻ mộng du. Cô khóc... Cô cứ để mặc cho nước mắt tràn trề trên mi mắt, tim cô quặn thắt với trăm ngàn dấu hỏi. Tại sao anh lại ra đi mà không thèm nói gì với cô dù chỉ một lời? Tại sao anh lại nỡ đối xử với cô như vậy trong khi anh biết cô yêu anh tha thiết? Càng nghĩ,cô càng đau đớn. Cô vò nát và vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến anh: những bài thơ anh viết tặng cô, những bài báo, và cả những con búp bê xinh xắn anh mua tặng sau mỗi chuyến công tác dài ngày. Nhưng đến lượt đóa hoa cúc quỳ thì cô lại không làm được. Những cánh hoa ép khô, mỏng manh như đang nhìn cô tha thiết, run rẩy, van lơn... Và ánh mắt của anh, nụ cười của anh, những cử chỉ ân cần của anh... tất cả bất chợt hiện lên trước mắt cô như thể anh vẫn đang đứng đó. Anh vẫn luôn như vậy, dịu dàng, ấm áp, chân thành. Rõ ràng chưa bao giờ anh khiến cho My có một cảm giác gì đó không an toàn khi ở bên anh. Không, anh không thể là kẻ lừa dối, cũng không thể là một gã Sở Khanh bạc bẽo như cô nghĩ...Cô ôm bó hoa vào lòng mà nức nở. Những cánh hoa đã khô, không còn màu vàng nguyên thủy của nó, nhưng sao trong lòng cô, lúc nào nó cũng vẫn là đóa hoa cúc quỳ cháy rực sắc nắng vàng như ngày đầu anh trao tặng... Và anh trong cô cũng thế, không thể thay đổi được, My bỗng dưng cảm thấy căm ghét và muốn tự xỉ vả chính bản thân mình... Cô không thể cho phép mình gán cho anh những điều xấu xa như vậy, dù là chỉ là trong ý nghĩ...

*

... Rồi cô tốt nghiệp, đi làm... một năm, hai năm trôi qua... Hình bóng anh vẫn chưa thể xóa nhoà trong lòng cô, mỗi khi nghĩ đến anh là những vết rạn trong trái tim cô lại cựa mình ứa máu. Cô lao mình vào công việc, những lời tỏ tình của bao người không còn mang đến cho cô cảm giác xốn xang, rạo rực của thưở mới biết yêu. Lúc nào cô cũng so sánh họ với anh để mà thấy họ sao nhỏ bé và thấp kém. Phải, bởi cô ngưỡng mộ anh đến thế kia mà? Anh của cô tuyệt vời đến thế kia mà? Đôi lúc cô cũng cảm thấy sợ và tự hỏi nếu cô cứ mãi sống trong những hoài niệm quá khứ thì sẽ ra sao, chẳng lẽ cô cứ để cho mình chai cứng rồi chết dần chết mòn hết thời con gái? Cứ nghĩ đến điều đó là cô lại cảm thấy sợ. Sau bao đêm ngủ vùi trong ký ức, cô như người bừng tỉnh, và vội vàng... cô lao mình vào một cuộc tình với một người mà cô không hề yêu - những khi ở bên người ấy, mắt kề mắt, môi kề môi, sao cô chẳng bao giờ có một chút mảy may cảm giác. Và cô lại tự đánh lừa mình để kết hôn, cũng vẫn là một sự thử nghiệm vội vã và vô cảm. Cô những tưởng cuộc hôn nhân và những đứa con sẽ làm cho quá khứ kia mờ nhạt, nhưng... đã năm năm trôi qua, cô mới biết rằng mình đã sai lầm...

*

Thiếu nữ và nắng - Ảnh: NCTG

Có lẽ cuộc sống của My sẽ vẫn như vậy nếu như không có ngày hôm ấy, khi điện thoại của cô reo vang với một số điện thoại lạ. Chẳng hiểu sao, lúc ấy bỗng dưng cô thấy tim mình đập mạnh, nhịp đập của trái tim người con gái thưở mới biết yêu ngày nào bỗng dưng hôm nay ùa về đập rạo rực trong cô không thể lý giải:

- A lô, My nghe đây!

Đầu dây bên kia ngập ngừng:

- My à... anh đây... anh là Huy đây... Em có nhận ra anh không?

Bàn tay My xiết chặt ống nghe, cô nói, giọng như muốn lạc hẳn đi:

- Anh... anh Huy... Là anh đó sao? Không, tôi không tin... không tin... Anh là ai? Anh đang đùa cợt tôi phải không?

- My à, em không nhận ra anh sao? Là anh đây, anh Huy đây nè. Em còn nhớ buổi chiều đầy nắng năm năm về trước, khi anh gặp em dưới hiên nhà? Và cả đóa cúc quỳ anh mang về tặng em từ Đà Lạt cũng tràn trề sắc nắng của cao nguyên?

My bật khóc, tiếng nấc dường như không thể kìm lại được, cô càng nắm chặt ống nghe, dù đã nhận ra anh nhưng hơi thở dồn dập khiến cô không thể nào nói được thành lời. Người bên kia nhẹ nhàng:

- Anh muốn gặp em... Chỉ muốn gặp em một lát thôi... Tối thứ Bảy tuần sau, đúng 7 giờ, anh sẽ có mặt ở quán cà phê Piano chờ em... Em sẽ đến chứ? Chỉ một lát thôi... Anh sẽ không lấy của em quá nhiều thời gian đâu... Chỉ năm phút thôi... năm phút thôi cũng được, em à...

My như người mất hồn, cô nghẹn ngào:

- Em... em... không biết...

Giọng Huy tha thiết van nài:

- Anh biết... anh là kẻ có tội... Em có căm ghét anh thế nào cũng được, nhưng anh xin em... Cho anh được thấy em, chỉ một lần thôi, dù là vài giây ngắn ngủi cũng được... Anh sẽ chờ em ở đó, cho dù em không đến...

*

Trời đã tối hẳn, một vài cơn gió buồn hiu lùa vào tóc My chọc ghẹo, kéo cô trở về hiện thực. My nhìn ra xung quanh, đông người quá, từng cặp tình nhân tay trong tay ríu rít nói cười khiến My bỗng thấy bồi hồi. Cô nắm chặt hai bàn tay lại, cố ngồi trấn tĩnh thêm một lúc rồi quyết định lấy hết can đảm để đứng dậy...

... My bước chân vào quán cà phê trong tiếng nhạc du dương, êm dịu của bản nhạc bất hủ “Endless love”. Cô nhìn quanh, không hiểu sao lại cảm thấy vừa bối rối,
vừa sợ hãi. Cô sợ cái cảm giác nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của anh thuở nào. Đang lúng túng thì một nhân viên lễ tân cúi đầu chào cô:

- Thưa chị, có phải chị tên My?

My gật đầu. Người tiếp tân dẫn cô đến một chiếc bàn kề cửa sổ với một người đàn ông xa lạ. My lắc đầu nói với người tiếp tân:
- Không, tôi tìm người khác mà... Chắc anh nhầm tôi với ai rồi đó...

Người đàn ông từ từ đứng dậy, cúi đầu chào lịch thiệp:

- Chị My, tôi là Phong, bạn của anh Huy... Hôm nay tôi thay mặt anh Huy đến gặp chị...

My ngạc nhiên, khuôn mặt biến sắc. Nhưng chưa kịp nói gi thì người đó đã kéo ghế cho My và nói nhỏ, giọng từ tốn:

- Xin chị cứ ngồi xuống đây, tôi sẽ giải thích cho chị mọi chuyện...

Vừa nói, anh vừa đặt lên bàn một hộp quà bọc nơ xinh xắn:

- Đây là món quà mà anh Huy đã làm tặng chị... Hình như từ khi bắt đầu rời xa chị, anh ấy đã bắt đầu làm nó... Anh ấy bảo với tôi rằng chị nhất định sẽ thích...

My hồi hộp tháo lớp giấy bọc, bên trong hộp quà hiện ra một bức tranh nổi bằng gỗ được điêu khắc và trau chuốt tinh xảo đến từng đường nét. Trong đó khắc hình một cô gái với mái tóc dài đung đưa giữa thảm hoa vàng trong một buổi chiều đầy nắng... My nhìn bức tranh mà tự dưng nghe tim mình thắt lại, cô như thấy trong đó cả dáng hình anh, giọng nói anh, cả nụ cười của anh hôm nào, tất cả cứ hiện ra rõ mồn một làm cô run rẩy:

- Nhưng...Sao anh ấy hẹn tôi là anh ấy sẽ tới, mà cuối cùng lại không đến? Tôi thật sự không hiểu...

Người đàn ông ngồi im, dường như cố nén xúc động sau tiếng thở dài:

- Chắc có lẽ, chị rất oán hận anh ấy vì ngày xưa anh ấy lại ra đi không nói với chị một lời. Chị biết không? Thực ra hôm ấy sau khi làm kết quả xét nghiệm, anh ấy mới biết mình bị ung thư máu. Anh ấy không muốn làm chị đau khổ, cũng không muốn làm gánh nặng cho chị nên cuối cùng đã phải chọn giải pháp là im lặng ra đi, anh ấy muốn biến mất như thể chưa từng xuất hiện trước mặt chị. Anh ấy sợ chị sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau quá lớn ấy vì chị mềm yếu quá, nhỏ bé quá, và mong manh quá...

Ngừng lại một lúc, anh tiếp tục:

- Căn bệnh đã bào mòn anh ấy suốt cả ngày đêm. Thời gian qua anh ấy không liên lạc với ai ngoài tôi, có lẽ anh ấy sợ cái cảm giác mọi người nhìn anh ấy sức tàn lực kiệt, hốc hác, tàn tệ và đau đớn sau những lần xạ trị... Nhưng anh ấy lúc nào cũng nhắc đến tên chị, nhiều lúc mê man bất tỉnh, anh ấy có thể không nhớ nổi người này, người kia, nhưng bao giờ cũng nhắc đến tên chị với tất cả những ngôn từ đẹp đẽ nhất, trìu mến nhất...

My dường như không còn đủ kiên nhẫn, cô gào lên mặc kệ mọi ánh mắt tò mò:

- Vậy giờ anh ấy ở đâu...? Trời ơi, anh nói đi... Bây giờ anh ấy đang ở đâu...

Người đàn ông tên Phong cố nén giọng:

- Xin chị hãy bình tĩnh... Tôi sẽ nói. Tuần trước anh ấy nhận được thông báo của bác sĩ, là hãy chuẩn bị tinh thần... Bởi căn bệnh đang có chiều hướng rất xấu. Có lẽ trong cơn tuyệt vọng, anh ấy mới khao khát được gặp chị hơn bao giờ hết. Nên thay vì để mặc cho chị với quá khứ ngủ yên - như bao năm qua anh ấy đã cố gắng làm, anh ấy đã nhấc máy gọi cho chị, với mong muốn nhỏ bé là được gặp lại chị một lần cuối cùng trước khi ra đi, để lòng được thanh thản... Vậy mà, anh ấy đã không thể chờ được đến ngày hôm nay, cách đây hai hôm, anh ấy đã...

Nói đến đây, người đàn ông bật khóc như một đứa trẻ, còn My chới với gục mặt xuống bàn, bàn tay cô xanh xao gạt phải ly nước làm nước đổ tràn lênh láng...

Bỗng dưng My thấy mắt mình nhòe đi, quay cuồng, người nhẹ bẫng, và rồi... cô thấy Huy đứng đó, miệng nhoẻn cười, anh từ từ bước đến và khẽ chìa bàn tay ấm áp dịu dàng đón lấy tay cô...

Trúc Quÿnh, Sài Gòn tháng 3- 2006


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn