MẸ CỦA TÔI

Thứ bảy - 12/05/2007 20:59

Mẹ của tôi
Tóc mẹ đã nhuộm màu sương
Nuôi đàn con nay đã khôn lớn
Khôn lớn rồi mẹ càng lo hơn

Con phương xa mẹ luôn ngóng tin
Con có được cuộc sống yên lành
Nơi quê nhà mẹ đà chăm sóc
Con bên mẹ tình thương ấm nồng

Mẹ của tôi không hề biết trên xứ sở này có một ngày được dành riêng để tôn vinh những người mẹ. Bà không biết có những đứa con đã thức dậy từ rất sớm để chờ mua những bông hoa tươi thắm nhất dành tặng mẹ mình. Tôi không có được niềm hạnh phúc ấy. Mẹ tôi ở quá xa. Vời vợi núi sông và biển cả.

Tranh của Bé Ký

Đêm qua tôi thao thức, nghe vọng trong tim mình ngàn phím yêu thương. Mấy hôm nay, mẹ tôi thực hiện cuộc hành trình đi thăm các con, sau bao lần anh tôi tìm kế trì hoãn ý định này vì lo mẹ tôi sẽ bị mệt. "Để mẹ già lặn lội đi thăm con cháu, coi sao đặng... Mẹ cứ ở nhà, con cháu có trách nhiệm về thăm mẹ mà...". Nhưng mẹ tôi nghĩ khác, lâu lâu bà lại đến tận nơi xem con cháu ăn ở ra sao, có khoẻ không, có giấu bà điều gì chăng... Quả thực, chúng tôi giấu bà nhiều chuyện liên quan đến sức khoẻ, không muốn bà biết, sợ bà lo nghĩ đau buồn. Nhất là khi chị dâu tôi phát hiện bị ung thư sau khi chị gái tôi mất không lâu vì căn bệnh tương tự. Tin này làm tất cả chúng tôi bàng hoàng, đau xót và lo lắng. Chị phải mổ cắt khối u ngay lập tức và buộc phải trị liệu bằng hoá chất. Nằm viện trong đau đớn và hoang mang, chị đã ráng cười qua điện thoại với mẹ tôi, "Con bận đi công tác trong Nam...", để trả lời cho thắc mắc sao không thấy chị về. Qua thời kỳ nguy kịch, chị tôi đội tóc giả về thăm bà. Mẹ tôi xót xa khi thấy chị gày và xanh xao, thương chị tôi đi "công tác xa" vất vả.

Mẹ của tôi
Mỗi lần con trở về thăm
Mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc
Con cúi đầu mà lòng rưng rưng

Đêm qua, tôi thao thức nhớ về từng kỷ niệm nhỏ. Từ sâu trong đáy lòng là nỗi lo sợ mất mẹ vào một ngày nào đó. Tôi không thể chuẩn bị được gì cho sự trống vắng này. Nói dại miệng, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, thì quê hương có còn đau đáu trong tôi mỗi ngày? Còn là niềm nhớ, còn là động lực, niềm an ủi, chỗ dựa tinh thần nữa hay chăng? Tôi sẽ ra sao khi không còn mẹ?

Mẹ của tôi
Nhớ ngày con còn ngây thơ
Mẹ ru mẹ hát ầu ơ
Dzí dzầu sỏi đá cũng mòn
Mỗi năm tuổi mẹ cao hơn
Dzí dzầu góc biển đầu non
Có ai bằng mẹ thương con

Mẹ càng già, tôi càng không thể gạt ra ngoài nỗi sợ hãi mất mẹ, nhất là khi chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi mất liền ba người thân thiết trong gia quyến - những người mà vừa mới đây thôi, trong chuyến về thăm, tôi còn ngồi nắm bàn tay, hỏi han trò chuyện dưới nắng chiều ấm áp. Nỗi đau mất mát và sự hụt hẫng tinh thần này lớn đến mức tôi không thể kêu lên được nữa. Lặng người vọng tưởng và âm thầm chấp nhận sự thật bên cạnh đời sống vẫn ồn ã kéo đi trong thúc bách công việc. Trái tim tôi đã tan thành trăm mảnh... Bạn bè thương gom nhặt lại giùm... Ân nghiã tình này tôi sẽ mãi không quên...

Bao năm qua mẹ luôn nhắc con
Ghi nhớ hoài câu nói mẹ hiền
Sống sao cho được người thương mến
Con nghe mẹ là con đáp đền...

Hôm nay, khi những người mẹ bốn phương tươi cười bên những đoá hoa, những món quà đầy tình thương yêu của những đứa con dành tặng, tôi ngồi hát thầm bài hát này riêng cho gia đình tôi. Đừng giận nhé bạn ơi, nếu hôm nay tôi không ghé nghe bạn hát, bởi giai điệu này đã tràn ngập tim rồi...

Mẹ của tôi
Tóc mẹ đã nhuộm màu sương
Nuôi đàn con nay đã khôn lớn
Khôn lớn rồi mẹ càng lo hơn

Con phương xa mẹ luôn ngóng tin
Con có được cuộc sống yên lành
Nơi quê nhà mẹ đà chăm sóc
Con bên mẹ tình thương ấm nồng

Hà Nội hôm nay, có bà mẹ già không cần biết hôm nay là ngày gì, dành cho ai... Bà cất bước đi thăm từng đứa con mình, chỉ còn một đứa ở xa...

Người đó là MẸ CỦA TÔI!

(*) Những đoạn in nghiêng là trích từ ca khúc "Mẹ của tôi" (tác giả Tô Thanh Tùng).

Cỏ May, từ Praha


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn